Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương bảy phần một

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ thất chương(thượng)

Thiên tài phát sáng.

 

“Nào, ăn đi.”

 

Lãnh Nhạn Trí đích thân vào bếp, Nam Phương Dung lâu nay chịu cảnh ăn cơm quán không nhịn được phải hoan hô một tiếng.

 

Hừ, dù sao ta cũng sẽ không nấu ăn. Tạ Ngọc trừng mắt liếc Nam Phương Dung, ngồi xuống ghế.

 

Nhìn hai nam nhân ngồi im, Tạ Ngọc thấy khó hiểu.”Thế nào, không ăn sao?”

 

“Ân… Chúng ta chờ Triệu huynh đệ…” Nam Phương Dung len lén nhìn Lãnh Nhạn Trí.

 

Lãnh Nhạn Trí dưỡng thương mấy ngày nay, Triệu Phi Anh tựa hồ đã quên mục đích của chính mình, lúc thì cùng ngồi nói chuyện với mọi người, lúc thì ở ngoài phòng luyện kiếm. Không trở vào thành, cũng không nhắc lại chuyện Tống gia, là hắn đã quên hay chỉ tạm quên?

 

Đợi hồi lâu, Triệu Phi Anh cũng không xuất hiện.

 

Lẽ nào…? Lãnh Nhạn Trí sắc mặt hơi đổi.

 

Tối hôm qua, lúc Nam Phương Dung nói thương thế của hắn đã hoàn toàn bình phục, rõ ràng trong mắt Triệu Phi Anh lộ ra vẻ tươi cười.

 

Chẳng lẽ hắn. . .  Hắn lại đi rồi. . .

 

Hai người nhìn sắc mặt Lãnh Nhạn Trí cũng hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.

 

Lại quay sang nhìn nhau.

 

“Ta đi gọi sư huynh.”

 

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Triệu Phi Anh còn đang ngủ. Lãnh Nhạn Trí thở phào nhẹ nhóm, rón rén bước lên.

Read more of this post

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương sáu phần ba

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ lục chương(hạ)

Thấy Lãnh Nhạn Trí lạc vào biển lửa, Triệu Phi Anh kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng phi thân tới cứu.

Nhảy vào đám cháy nóng rực, chỉ thấy Lãnh Nhạn Trí nằm ở vị trí trung tâm tế đàn, lửa chưa lan tới đó, mới chỉ thiêu cháy ngoại bào của hắn. Nhưng hai mắt hắn lại nhắm nghiền, trên thái dương có một vết thương, máu theo đó chảy ra không dứt.

Triệu Phi Anh lo lắng nhíu mày, tiến lên ôm Lãnh Nhạn Trí từ trên tế đàn xuống. Xem xét vết thương một chút, hắn cởi ngoại bào bọc lấy Lãnh Nhạn Trí. Trên đỉnh đầu, từng miếng gỗ bén lửa bắt đầu rớt xuống. Triệu Phi Anh ôm lấy Lãnh Nhạn Trí, tránh những ngọn lửa đang liên tiếp rơi về phía hai người. Nhìn xung quanh, bên ngoài dường như có một đoạn lửa cháy yếu đi đôi chút, Triệu Phi Anh liền sử khinh công, bay ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Suối nước lạnh tẩy đi mùi khói nồng nặc, nước chảy nhẹ nhàng, đúng là nước dùng để nấu rượu đặc sản của Tuyền Châu.

Đỡ Lãnh Nhạn Trí nhẹ nhàng nằm xuống bên bờ suối, Triệu Phi Anh xé một mảnh ngoại bào, thấm nước suối, lau sạch khói bụi cùng máu khô bám trên khuôn mặt Lãnh Nhạn Trí, hành động nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn.

Hơi mở mắt, thấy Triệu Phi Anh đang xử lý vết thương ở thái dương, Lãnh Nhạn Trí đột ngột gỡ bỏ diện cụ của người kia, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hắn ngày đêm mong nhớ.

Read more of this post

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương sáu phần hai

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ lục chương(trung)

“Tốt xấu cũng ăn một chút đi.” Nam Phương Dung đưa bánh đến trước mặt Lãnh Nhạn Trí, lại bị hắn hất rơi xuống đất lần nữa.

“Ngươi muốn thành tiên à? Xan phong ẩm lộ* là có thể sống sao!” Nữ tử mắng, đóng sầm cửa phòng nàng lại.

(*xan phong ẩm lộ : ăn gió uống sương, ý nói không cần ăn uống)

Trong thành, hơn mười thi thể trong Hoàng phủ được mang đi, bách tính Chương Châu thành thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó, oan hồn rời xa, Chương Châu thành lưu lại vụ án chưa giải quyết.

“Thật là, ngươi phát cái tính tình gì đây! Ngươi chết đói, sư huynh ngươi cũng nhìn không thấy! Có giỏi thì đi tìm sư huynh ngươi, ném thẳng một cái bánh vào mặt hắn, khiến hắn không dám ra ngoài ấy!” Nữ tử mắng vào từ bên ngoài cánh cửa, liền bị Nam Phương Dung lôi đi.

“Ngươi làm như thế này cũng vô dụng.”

“Thế nào là vô dụng? Hắn mù rồi sao? Sư huynh hắn đã sủng hắn đến mức vô dụng rồi. Chỉ là không thể gặp, không phải đã chết! Thiên nhai vạn thủy luôn tương phùng, hắn lại tình nguyện chết đói! Thế nào, muốn chọc giận hắn à? Muốn chọc giận hắn cũng phải tìm được hắn đã!” Nữ tử cao giọng nói, Nam Phương Dung khuyên như thế nào đều không xong.

Lôi ống tay áo của nàng, Nam Phương Dung nói “Chớ chọc hắn, nếu như hắn tức khí lên, chúng ta thảm rồi.”

Read more of this post

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương sáu phần một

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ lục chương(thượng)

Hoàng gia công tử mắc bệnh lạ, mọi đại phu trong thành đều đã mời qua nhưng vẫn vô phương chữa trị.

“Nghe nói là bệnh hoa liễu.” Vài người lén lút nói nhỏ với nhau, vẻ mặt có chút hả hê đắc ý.

“Không phải, nghe nói là ho lao, cả ngày thổ huyết.”

“Là kiết lị, nghe nói một ngày đêm lạp hơn mười thứ món bao tử.”

Toàn bộ trong thành đều tìm không thấy “thiếu nữ “, Hoàng đại địa chủ mắt thấy con trai độc nhất một ngày một yếu hơn, sốt ruột như ngồi trên lò than hồng.

Tựa hồ là do ma quỷ làm ra. Không lâu sau, Hoàng đại địa chủ thỉnh một đạo sĩ về trừ yêu.

Nghe nói là muốn siêu độ oan hồn.

Read more of this post

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) (nhị)

Tác giả: Tiểu Lâm Tử, nhà xuất bản: Uy Hướng

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ

Tình trạng: (nguyên tác) hoàn

Pairing: Triệu Phi Anh x Lãnh Nhạn Trí

Dịch: QT

Edit: Lam Nhi

Văn án

Phục hận.

            Lòng ngập tràn hận ý, hắn muốn mỗi một kẻ năm ấy đã hại chết cả gia đình hắn phải chết, nợ máu phải trả bằng máu.

            Quỷ đi đến đâu đều không thể thiếu một trận tinh phong huyết vũ, Lãnh Nhạn Trí cứ theo đường máu lần theo tung tích sư huynh.

            Chỉ cần để ta theo ngươi…

            Nếu như ngươi cần phục hận, hãy để ta là kiếm.

            Nếu như ngươi cần tiết phẫn, hãy để ta làm đao.

            Trong mắt ta trừ ngươi ra, chẳng còn gì nữa cả…

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương năm phần ba

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ ngũ chương (hạ)

Lúc đó từ biệt, ba người liền tìm thiếu nữ, nàng kiên trì muốn nghiêm khắc dạy cho vị Hoàng công tử kia một bài học, mà Triệu Phi Anh cũng từ chối thỏa hiệp. Cuối cùng, Lãnh Nhạn Trí xung phong nhận việc phẫn nữ trang, thiếu nữ thân là con gái của một dịch dung cao nhân, việc này đối với nàng mà nói còn gì dễ bằng. Lúc đó, mọi người đều cho rằng thay vì để một cô nương thâm nhập lang huyệt, chi bằng để một nam tử mạo hiểm, chí ít sẽ không bị áp đảo. Thế nhưng, Triệu Phi Anh vẫn không yên tâm, kiên trì theo sát một bên. May mà như vậy, chứ không với tình huống lúc này, không biết Lãnh Nhạn Trí đang phải chịu những khổ sở gì nữa.

“Sư huynh… Ta nóng quá…” Kéo diện cụ* trên mặt ra, Lãnh Nhạn Trí bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh trên người, Triệu Phi Anh trong lòng như có lửa đốt. Đối với y thuật hắn chỉ lướt qua không chuyên sâu, chỉ biết Lãnh Nhạn Trí đã bị hạ một loại độc dược lợi hại. (Độc cái đầu anh > »<) (*diện cụ = mặt nạ da dùng để hóa trang)

“Nhẫn nại một chút, Nhạn Trí, chúng ta nhanh trở về lấy giải dược, Nam Phương huynh nhất định có cách.”

“Không nên… Không nên…” Lãnh Nhạn Trí cũng nóng nảy, vội vã kéo vạt áo Triệu Phi Anh.

Triệu Phi Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn ngực trắng nõn bị dục vọng thiêu đốt đã sớm chuyển hồng, đôi mắt Lãnh Nhạn Trí như có lớp sương bao bọc, một câu nói cũng không rõ.

Read more of this post

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương năm phần hai


Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ ngũ chương (trung)

Thiếu nữ cầm ngân phiếu, lau nước mắt toan đứng dậy đi theo vị công tử kia, đột nhiên bị Nam Phương Dung đoạt lấy ngân phiếu, trả về tay tên nô bộc.

Ai ai cũng ngây ngẩn cả người.

“Công tử? Ngươi vì sao…” Thiếu nữ lấy làm kinh hãi.

“Ta giúp chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, ngươi không cần bán mình.”

Gì cơ? Không chỉ thiếu nữ kinh ngạc, mọi người cũng hô lên ngạc nhiên. Lúc này, ba người Triệu, Lãnh, Hoàng cũng vừa bước tới.

“Tiểu tử, đừng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mau tránh ra, bớt lo chuyện người một chút.” Hoàng công tử nói.

“Ta là một đại phu, thấy bệnh không thể làm ngơ.” Nam Phương Dung bước lên trước, không màng dơ bẩn, nắm cổ tay gầy gò của bà cụ, tập trung chẩn mạch.

“Ta kê cho ngươi một đơn thuốc, uống thuốc kiêm ngoại dụng, qua bảy ngày sẽ không sao.” Dứt lời, Nam Phương Dung lấy trong lòng ra một chiếc bút lông, liếm liếm ngòi bút, xé một mảnh y phục, kê lên một hòn đá gần đó, viết liến một hồi.

“Nam Phương huynh quả là người nhiệt tình vì kẻ khác.” Triệu Phi Anh phì cười không được, thấp giọng nói.

Hừ, lúc ta bảo cho tiền ngươi bảo ta đợi, giờ lại ở đây cười vì cái tên Nam Phương Dung! Lãnh Nhạn Trí thay đổi sắc mặt.

“Ngươi đừng vội, chúng ta chờ xem kịch vui.”

Read more of this post

Vỡ

Vỡ  


Title: Vỡ
Author: HanYooJin@360kpop tức Lam Nhi
Disclaimer: Họ không và không bao giờ thuộc về tôi… Hãy chỉ để tôi mơ tưởng rằng mình có họ trong tay, một chút thôi..
Rating: T
Genre: AU, Shounen-ai.
Characters: Kim Jaejoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Geum Eunji (fictional)
Paring: YunJae
Summary:

……………Nếu tất cả chỉ là những giấc mơ…………….
……….Nếu quá khứ có thể ra đi mãi mãi…………………………….
………….Nếu chúng ta đã quay đầu lại…………………
……….Thì hôm nay…. nắng hạ ngoài kia…….. liệu có vỡ vụn đến vậy không?……..

Note: Fic có độ angst tương đối, và tớ khuyên bạn nên nghe soundtracks và đọc chậm. Nhớ đặt chế độ tự động replay nhé ^^
P/S: Đừng ném đá…

………………………………



1.
Jaejoong mở rèm cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng hiện ra trong tầm mắt anh, nhưng chúng không đủ mạnh để xuyên qua lớp cửa trong suốt, đành chỉ quẩn quanh bên ngoài, hắt lên những vết xước trên bề mặt tấm kính mỏng. Hàng momiji bên kia con đường cắt những khối màu đen thẫm không đều lên bầu trời, lay động theo từng đợt gió nhẹ. Jaejoong mở khóa, đẩy mạnh hai cánh cửa. Không khí ẩm ướt của sáng sớm ùa vào. Hơi lạnh từ sàn truyền qua lòng bàn chân khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh của một buổi sớm mùa hè cũng chỉ như cái lạnh khi người ta đột ngột cắn vào que kem. Buốt thật đấy, nhưng không dai dẳng và không nhức nhối. Jaejoong hơi vươn người ra bên ngoài, mắt đuổi theo một cơn gió bay lên bầu trời vô định. Những mảng mây đục trôi thẫn thờ trên nền không gian xanh xám như những khối băng vỡ ra từ một chân trời nào đó. Chút ánh sáng hồng hồng từ phương Đông chiếu tới như những nét màu nước mỏng manh nguệch ngoạc trên bức tranh xám xịt. Nắng sớm yếu ớt chiếu vào đôi mắt đen của anh, nhưng trong đôi mắt ấy bóng tối ngập đầy dần, quyện lại, đặc quánh… Jaejoong nhắm mắt, dựa người vào thành cửa, tay di di trên bệ gỗ. Những hình vẽ đã thành thói quen…

Có tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, và Junsu thò đầu vào. Trông thấy anh đứng lặng bên cửa sổ, cậu sững người, hạ giọng hỏi:

-Anh dậy sớm thế?

Jaejoong khẽ quay lại, chớp chớp mắt, cười. Nụ cười nhẹ bẫng và trong veo. Nhưng lòng Junsu lại rối bời, hệt như có một bàn tay nào nắm lấy và dằn mạnh trái tim cậu vào một hốc tối.

-Hôm nay là ngày trọng đại thế kia mà? Cũng phải chuẩn bị chứ?

Read more of this post

Định Mệnh – Chương Một

Định  Mệnh

by Lam Nhi

Chương Một

Tôi. Trần Dụ Phong. Sinh ngày 4 tháng 7. Hai mươi nhăm tuổi đầu với một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh. Nghề nghiệp đơn giản : trợ lý cho nghệ sĩ. Nói cho đúng là ca sĩ. Lương tháng ổn định và có thêm nếu mọi chuyện chạy tốt. Chỉ phiền một chút là hơi mệt. Phải thức sớm hơn và ngủ muộn hơn cả những ngôi sao, chạy theo họ mọi lúc mọi nơi và làm một lô lốc những thứ không tên. Nhưng có hề gì, tôi là một chàng trai khỏe mạnh, chưa có bạn gái và sống xa nhà. Nói cách khác, tôi TỰ DO.

Read more of this post

Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương năm phần một

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ ngũ chương (thượng)

Chương Châu.

“Ta nào có xấu như thế!” Lãnh Nhạn Trí chỉ bức họa truy nã dán trên tường, thấp giọng oán giận nói.

“Ta xem xem.” Triệu Phi Anh nhìn vào bức tranh vẽ hai người, một người diện mạo dữ tợn, một người tướng mạo xấu xí.

“Ta thấy cũng được.” Triệu Phi Anh khẽ cười.

Lãnh Nhạn Trí cốc đầu Triệu Phi Anh.

“Chẳng phải từ đó tới giờ đều mang mặt nạ a ?”

Suốt ngày bị các cô tiểu thư xinh đẹp cười cợt, thực lòng muốn bốc hỏa mà.

“Lúc này mang cũng làm người khác chú ý đó.” Triệu Phi Anh cười.

Hiện tại không mang cũng rất làm người khác chú ý chứ bộ. Lãnh Nhạn Trí trừng mắt liếc mấy cô thiếu nữ vừa đi ra từ một ngôi nhà đang cười đầy tình tứ với Triệu Phi Anh.

Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.