Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương sáu phần hai
17/01/2012 Để lại phản hồi
Edit: Lam Nhi
Chính văn đệ lục chương(trung)
“Tốt xấu cũng ăn một chút đi.” Nam Phương Dung đưa bánh đến trước mặt Lãnh Nhạn Trí, lại bị hắn hất rơi xuống đất lần nữa.
“Ngươi muốn thành tiên à? Xan phong ẩm lộ* là có thể sống sao!” Nữ tử mắng, đóng sầm cửa phòng nàng lại.
(*xan phong ẩm lộ : ăn gió uống sương, ý nói không cần ăn uống)
Trong thành, hơn mười thi thể trong Hoàng phủ được mang đi, bách tính Chương Châu thành thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó, oan hồn rời xa, Chương Châu thành lưu lại vụ án chưa giải quyết.
“Thật là, ngươi phát cái tính tình gì đây! Ngươi chết đói, sư huynh ngươi cũng nhìn không thấy! Có giỏi thì đi tìm sư huynh ngươi, ném thẳng một cái bánh vào mặt hắn, khiến hắn không dám ra ngoài ấy!” Nữ tử mắng vào từ bên ngoài cánh cửa, liền bị Nam Phương Dung lôi đi.
“Ngươi làm như thế này cũng vô dụng.”
“Thế nào là vô dụng? Hắn mù rồi sao? Sư huynh hắn đã sủng hắn đến mức vô dụng rồi. Chỉ là không thể gặp, không phải đã chết! Thiên nhai vạn thủy luôn tương phùng, hắn lại tình nguyện chết đói! Thế nào, muốn chọc giận hắn à? Muốn chọc giận hắn cũng phải tìm được hắn đã!” Nữ tử cao giọng nói, Nam Phương Dung khuyên như thế nào đều không xong.
Lôi ống tay áo của nàng, Nam Phương Dung nói “Chớ chọc hắn, nếu như hắn tức khí lên, chúng ta thảm rồi.”
Đêm hôm đó, Lãnh Nhạn Trí thẫn thờ quay về, một đao chém ngã thân cây đại thụ bên đường. Muốn chết a, chọc giân vị đại nhân này không biết sẽ phải chịu hậu quả gì đâu!
“Sợ hắn à?” Nói là nói như thế, nữ tử cũng đã chịu hạ giọng.
Mấy hôm sau, từ sáng sớm Lãnh Nhạn Trí đã an vị tại phòng khách, dùng điểm tâm sớm một chút.
Hai người vừa tỉnh ngủ kia nhìn thấy hắn, cứ tưởng vẫn còn trong mộng.
“Ta nhớ ra rồi, sư huynh có nói qua tiếp theo muốn đi Tuyền Châu. Chúng ta ăn no rồi đến Tuyền Châu tìm hắn.”
“Hừ, chúng ta? Ta đi theo ngươi làm chi…” Nữ tử lại giả vờ.
“Ta đi! Ta đi theo ngươi, Lãnh huynh đệ.” Nam Phương Dung vội vã nói. Mấy ngày nay hắn đã sớm hiểu người trên giang hồ thiện ác khó phân, hắn một chút võ công cũng không biết, cứ đi theo cao thủ, coi như có thể tạm yên tâm.
“Ta không muốn các ngươi theo, muốn theo, ta cũng không phản đối.” Lãnh Nhạn Trí ăn bánh nướng không hề có cảm giác thấy ngon nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống, bởi vì hắn biết, hắn cần khí lực để tìm Triệu Phi Anh.
Dọc theo đường đi, Lãnh Nhạn Trí luôn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm khối ngọc lãnh son, để cho hàn khí sấm tiến trong tay. Cảm giác đó tựa như Triệu Phi Anh vẫn ở bên cạnh hắn. Lãnh Nhạn Trí hơi thỏa mãn ở nụ cười, nhưng hai người kia thấy vậy lại có chút sợ hãi.
Tuy nhiên so với cơn giận dữ của Lãnh Nhạn Trí, bộ dạng này vẫn là tốt hơn.
Rừng núi hoang vắng, đạo phỉ cũng nhiều, Lãnh Nhạn Trí gặp là giết, không nề hà gì cả.
Hắn chờ không nổi, giục xa phu chạy nhanh, xa phu vừa nghe, lập tức đánh ngựa, không dám chậm trễ. Bên đường chỉ còn lưu lại cánh tay gãy, máu tanh tận trời, xa phu chỉ sợ ngày nào đó Lãnh Nhạn Trí mất hứng, cũng tặng hắn một đao như vậy.
Ngựa phi không biết mệt, cuối cùng đã tới Tuyền Châu.
Tuyền Châu trong thành thừa thãi rượu, mà rượu ở đây cũng nổi tiếng gần xa. Tục ngữ nói, sơn linh thủy tú sinh ra mỹ nữ, quả thực trên đường gặp qua, dù là nha hoàn cũng có làn da mịn màng xinh đẹp.
Đáng tiếc là nơi này cũng là nơi tập trung những hiệu buôn có tiếng.
Có rượu, nhưng lại không uống được rượu ngon.
Những rượu nhất phẩm đều được cống vào triều; loại hơi thứ đẳng một chút đều được thương nhân trong thành tính toán bán ra ngoài, kiếm lời như nước.
Bạc chảy vào túi thương nhân, bách tính nấu rượu lại không hề được hưởng thành quả của họ. Hơn nữa, số rượu còn lại cũng chỉ là thứ hạ phẩm mà thôi. Việc nặng nhọc, thu nhập ít, nam tử bức bối thường dùng rượu và đàn hát giải sầu, nhưng bởi vì rượu kém mà liệt, không bao lâu thì nghiện. Tuy không đến mức mại thê mại tử nhưng cũng đủ khiến gia đình lao đao.
Điều đáng nói chính là nhà buôn rượu lớn nhất thành cũng đồng thời là chủ tiệm cầm đồ lớn nhất.
Phường rượu nhà họ Tống nổi tiếng phú gia, hiệu cầm đồ nhà họ Tống cũng phát đạt nhất thành.
Tới thành, Lãnh Nhạn Trí xuống xe đến ngân hàng lớn nhất thành đổi ngân phiếu, hỏa kế nhiệt tâm đem mọi chuyện lớn nhỏ trong thành nói cho hắn biết.
Gật đầu, Lãnh Nhạn Trí im lặng không nói gì.
Điều làm hắn quan tâm chính là tiểu thiếu gia nhà họ Tống, gần đây khi xuống ngựa không cẩn thận đã bị ngựa giẫm cho trọng thương.
Là sư huynh chăng?
Nữ quyến Tống gia đến miếu Quan Thế Âm dâng hương, kiệu sắp thành một hàng dài. Tính cả nô bộc nha hoàn đi theo cũng đến mấy chục người, mỗi người đều mặc cẩm y thêu hoa, rất có phong thái nhà quyền quý.
Ba người Lãnh Nhạn Trí đứng quan sát, nghĩ muốn dò hỏi một chút.
Nếu là nữ. hay dùng mỹ nam kế đi! Nam Phương Dung đề nghị.
“Ngươi đi.” Hai người kia nói.
“Ta? Phu nhân ta mà biết, ta chêt chắc !” Nam Phương Dung lúng ta lúng túng chối từ, chỉ là thân tú tài sao đọ lại với vũ lực, song quyền nan địch bốn chưởng.
Mắt hắn rưng rưng, mặc giáp trụ ra trận.
“Vị phu nhân này xin dừng bước.” Tìm một vị lão phụ, Nam Phương Dung giả trang thành thầy tướng số, định bắt đầu hỏi chuyện.
“Đi đi đi.” Lão phụ trừng mắt, nô bộc một bên vội vã đuổi Nam Phương Dung đi.
Thất bại! Hai người kia mặc trang phụ đạo sị đứng một bên, bốn con mắt trừng trừng nhìn Nam Phương Dung.
Nam Phương Dung ủ rũ.
“Phu nhân lần này đến dâng hương, chẳng lẽ là lệnh công tử có chuyện chẳng lành?” Đột nhiên, Lãnh Nhạn Trí cao giọng nói, trong miếu Quan Thế Âm mọi người đột nhiên im lặng.
Mọi người sửng sốt, lão phụ ngừng cước bộ.
Mấy trăm ánh mắt tập trung trên người Lãnh Nhạn Trí, thấy hắn tướng maọ tuấn lệ, mấy thiếu nữ cười cười to nhỏ với nhau.
“Tiểu đạo sĩ thật anh tuấn…” Mấy tiểu nữ tử thì thầm vào tai nhau, cười khanh khách, liếc mắt nhìn Lãnh Nhạn Trí.
“Tiểu khuyển bất hạnh gặp kiếp nạn, lão phụ chính vì thế mà đến cầu xin Bồ Tát.” Lão phụ tiến tới gần Lãnh Nhạn Trí.
“Bần đạo cả gan suy đoán, nếu đã phải đến nơi cửa phật thì… Oan hồn quấy phá.”
Lời vừa nói ra, âm phong trận trận, lão phụ tiến lên thêm ba bước.
“Tiểu đạo sĩ, chẳng hay thấy được điều gì.”
“Triệu gia thôn.” Lãnh Nhạn Trí thấp giọng nói, lão phụ vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng.
“Bồ Tát phù hộ, giúp lão phụ gặp được quý nhân. Ba vị đạo trưởng mau mau mời theo lão thân, nếu là sự thành, ta xin hậu tạ thật trọng.”
“Xin dẫn đường.” Lãnh Nhạn Trí cúi người hành lễ.
“Hay ở đây.”
Vào trong sân, lão phụ chỉ cho ba người thấy một cây cột.
Cột trụ lớn khoảng ba người ôm, cao khoảng mười thân, ở giữa khắc đầy những dòng chữ giống nhau.
Lãnh Nhạn Trí giẫm lên cột trụ, sử khinh công bay lên, thấy rõ từng chữ trên đó.
Nhớ kỹ Triệu gia thôn không?
Đại hỉ. Chính là thủ bút củaTriệu Phi Anh.
Nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt ái mộ của mấy thiếu nữ bên cạnh lại càng rực lửa, thế nhưng Lãnh Nhạn Trí dường như không chú ý đến.
Quả nhiên không phải kẻ phàm phu tục tử. Lão phụ đối Lãnh Nhạn Trí càng tin tưởng ba phần.
“Đạo trưởng, ngài thấy thế nào?”
“Ta dự liệu không sai, chính là oan hồn mười năm trước quấy phá.” Lãnh Nhạn Trí chậm rãi nói.
“Vây.. vậy.. theo ý đạo trưởng, lão phụ phải làm sao?”
“Chỉ có một cách: hiến tế người sống.”
“Người sống?” Lão phụ nhìn sang những tôn nữ bên cạnh, mấy thiếu nữ trẻ trung vội vàng trốn vào sau lung mẫu thân.
“Tất cả tôn nữ của ta đều ở chỗ này, thỉnh đạo trưởng cứ chọn.” Hiến tế người, tốt nhất là hoàng hoa khuê nữ trong nhà, điểm ấy lão phụ có biết.
Mấy vị thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu.
“Đạo trưởng, ngài muốn thiêu ai?”
“Ta.”
“Di?” Mọi người đều trố mắt.
“Ta nói, ta là tế phẩm.”
Dựng lên một đàn tế, Lãnh Nhạn Trí hờ hững đứng ở nơi cao nhất, gió đêm thổi tung trường bào của hắn, chỉ có nhiên, thẳng dục thuận gió trở lại.
“Vị đạo trưởng này thực khiến cho kẻ khác kính nể, lão thân nhất định sẽ đúc tượng cho ngài.”
Nam Phương Dung cùng với Tạ Ngọc sợ đến độ đổ mồ hôi.
Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nếu như Triệu Phi Anh căn bản không nhìn thấy, hoặc là căn bản không thèm để ý, tiểu tử này chẳng phải sẽ bị đốt ra tro sao?
“Nếu như sư huynh không xuất hiện, ta sẽ tự ly khai.” Lãnh Nhạn Trí dù đã nói vậy cũng không khiến cho hai người an tâm được.
Tiểu tử này cứng đầu như vậy, nếu chuyện chưa xong hắn sao chịu buông tay.
Thế nhưng, khuyên là khuyên không được, đánh cũng đánh không lại, hai người cuối cùng cũng phải để Lãnh Nhạn Trí bước lên đàn tế.
Phủ kín cỏ khô, dúi một mồi lửa, thế lửa không thể vãn hồi.
Gió thổi hơi lửa nóng rực tứ phía khiến mọi người phải lui ra xa ba trượng, Lãnh Nhạn Trí đứng trong lớp khói mù mịt, mắt cũng không mở ra được.
Nóng quá, nóng quá, nhưng khối ngọc đỏ tươi trước ngực lại tỏa ra trận trận hàn khí.
Hơi nóng tạm thời lui đi, Lãnh Nhạn Trí tiện tay lau mồ hôi trên mắt, bình tĩnh nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này là ngoại thành Tuyền Châu, xung quanh là rừng rậm. Bóng cây lay động, cho dù bị hỏa quang chiếu tới cũng không rõ là người hay cây.
Hắn có phần lo lắng.
Không nhìn thấy bóng người Triệu Phi Anh, lửa đốt đã tới chân, Lãnh Nhạn Trí hơi lùi ra, khóe mắt lại thấy một bóng người hiện lên.
Đó là một bạch y nam tử, khoảng cách quá xa, Lãnh Nhạn Trí thấy không rõ diện mạo, nhưng mà trực giáccủa hăn nhận ra đó chính là Triệu Phi Anh.
“Sư huynh!” Lãnh Nhạn Trí bước lên gọi lớn, tiếng gọi truyền ra xa, bạch y nhân ảnh quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lại xoay người ly khai.
Đúng rồi, ngươi biết ta chỉ phô trương thanh thế để dẫn ngươi xuất hiện.
Lãnh Nhạn Trí cắn môi.
Như vậy… Nhìn đây !
“Nhìn đây! Triệu Phi Anh!” Thanh âm thê lương truyền đến bên tai, Triệu Phi Anh vội quay đầu lại.
Lãnh Nhạn Trí dùng sức một chút, tế đàn vốn đã bị lửa thiêu gần hết liền sụp xuống, mọi người thất kinh hô lên, Lãnh Nhạn Trí tựa như con rối đứt dây, lảo đảo từ độ cao mười thân rơi vào lửa.

