Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương sáu phần ba
22/01/2012 Để lại phản hồi
Edit: Lam Nhi
Chính văn đệ lục chương(hạ)
Thấy Lãnh Nhạn Trí lạc vào biển lửa, Triệu Phi Anh kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng phi thân tới cứu.
Nhảy vào đám cháy nóng rực, chỉ thấy Lãnh Nhạn Trí nằm ở vị trí trung tâm tế đàn, lửa chưa lan tới đó, mới chỉ thiêu cháy ngoại bào của hắn. Nhưng hai mắt hắn lại nhắm nghiền, trên thái dương có một vết thương, máu theo đó chảy ra không dứt.
Triệu Phi Anh lo lắng nhíu mày, tiến lên ôm Lãnh Nhạn Trí từ trên tế đàn xuống. Xem xét vết thương một chút, hắn cởi ngoại bào bọc lấy Lãnh Nhạn Trí. Trên đỉnh đầu, từng miếng gỗ bén lửa bắt đầu rớt xuống. Triệu Phi Anh ôm lấy Lãnh Nhạn Trí, tránh những ngọn lửa đang liên tiếp rơi về phía hai người. Nhìn xung quanh, bên ngoài dường như có một đoạn lửa cháy yếu đi đôi chút, Triệu Phi Anh liền sử khinh công, bay ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Suối nước lạnh tẩy đi mùi khói nồng nặc, nước chảy nhẹ nhàng, đúng là nước dùng để nấu rượu đặc sản của Tuyền Châu.
Đỡ Lãnh Nhạn Trí nhẹ nhàng nằm xuống bên bờ suối, Triệu Phi Anh xé một mảnh ngoại bào, thấm nước suối, lau sạch khói bụi cùng máu khô bám trên khuôn mặt Lãnh Nhạn Trí, hành động nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn.
Hơi mở mắt, thấy Triệu Phi Anh đang xử lý vết thương ở thái dương, Lãnh Nhạn Trí đột ngột gỡ bỏ diện cụ của người kia, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hắn ngày đêm mong nhớ.
Triệu Phi Anh biểu tình chỉ có một tia kinh ngạc.
“Không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã tỉnh, đúng không.” Lãnh Nhạn Trí yếu ớt cười.
“Không sai.” Triệu Phi Anh thấp giọng trả lời, thoa một tầng thuốc lên vết thương của Lãnh Nhạn Trí, động tác thập phần nhẹ nhàng, như sợ làm đau hắn.
“Nếu như ta không tỉnh, ngươi có đúng hay không mang ta lại chỗ bọn họ rồi bỏ đi.”
“Không sai”. Câu trả lời vẫn như cũ. Động tác của y vẫn rất ôn nhu, nhưng lời nói lại không có lấy một chút biểu cảm.
“Sư huynh, ngươi còn đang giận ta?”
“Ta sẽ không đối với ngươi tức giận.” Xử lý xong vết thương, Triệu Phi Anh kiểm tra tay chân Lãnh Nhạn Trí. Hoàn hảo, chỉ có vài chỗ bị thương với vài vết bỏng nhẹ.
Lãnh Nhạn Trí không nói nữa, lẳng lặng nhìn Triệu Phi Anh.
“Còn có chỗ nào đau nhức?” Triệu Phi Anh thấp giọng hỏi, chỉ thấy Lãnh Nhạn Trí khóe mắt ánh lệ quang.
“Ở đây.” Lãnh Nhạn Trí chỉ vào tim mình.
Triệu Phi Anh nhìn Lãnh Nhạn Trí.
Nam Phương Dung cùng Tạ Ngọc kiên quyết cự tuyệt lời mời ngủ lại của lão thái gia, về lại ngôi nhà của một tiều phu ở ngoại thành. Nam Phương Dung mở cửa phòng, thấy Lãnh Nhạn Trí đang nằm trên giường, mà ngồi ở cạnh giường đang cười nhẹ nhàng chính là Triệu Phi Anh.
“Đã trở về là tốt rồi.” Nam Phương Dung một lần nữa xử lý vết thương cho Lãnh Nhạn Trí, xúc động nói.
Triệu Phi Anh ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà, Tạ Ngọc dựa vào cửa sổ nhìn ba người, bực bội nói :
“Một người si, một người sỏa*, một kẻ ngơ ngác, thực sự là ba nam nhân ngu ngốc.”
(*sỏa: ngu ngốc)
“A?” Nam Phương Dung không giải thích được.
“Ta chỉ nói thế thôi. Cứ chăm sóc hắn cho tốt, ta vào thành một lát.” Tạ Ngọc đi ra cửa.
“Di?” Nam Phương Dung cuối cùng cũng lên tiếng.
“Triệu huynh đệ, nàng rốt cuộc đang nói cái gì?”
“Chắc là nàng còn đang giận ta.” Triệu Phi Anh nhẹ nhàng cười.
Lãnh Nhạn Trí nhắm mắt lại.
—————————-
Tạ Ngọc mang về bữa sáng, một giỏ bánh màn thầu cùng một vò rượu thượng đẳng.
“Uống đi!” Tạ Ngọc rót cho Triệu Phi Anh một chén.
“Cảm tạ, ta không uống rượu.” Triệu Phi Anh từ chối.
Nàng đưa chén sang cho Lãnh Nhạn Trí : “Vậy ngươi uống, nhất túy giải thiên sầu.”
“Đừng cho Nhạn Trí uống, hắn còn bị thương.” Triệu Phi Anh cầm lấy chén rượu, định trả lại cho Tạ Ngọc.
Lãnh Nhạn Trí giơ tay đoạt lấy, một hơi uống cạn.
Triệu Phi Anh kinh ngạc cúi nhìn Lãnh Nhạn Trí, hắn vốn có vẻ mặt quật cường, thế nhưng, lại chậm rãi cúi đầu.
“Ôi…” Tạ Ngọc thở dài, nâng chén rượu.
“Ân… Cô nương… Ta cũng không uống được…” Không ai để ý Nam Phương Dung đang lo lắng nói.
Ba người dùng bữa, riêng Lãnh Nhạn Trí vẫn cúi đầu, tịnh không động thủ.
“Không hợp khẩu vị của ngươi sao?” Triệu Phi Anh cúi đầu hỏi.
Lãnh Nhạn Trí lắc đầu.
“Hắn là như vậy, động một chút là không ăn. Đừng để ý đến hắn, cứ để hắn chết đói đi.” Tạ Ngọc nói.
Bàn tay đang cầm bánh bỏ lên miệng của Nam Phương Dung cứng đờ, ý kinh hãi nhìn ba người bên cạnh.
“Thật vậy sao, Nhạn Trí?” Triệu Phi Anh thấp giọng hỏi, Lãnh Nhạn Trí cắn môi.
“Ta chỉ là ăn không vào.” Lãnh Nhạn Trí chậm rãi trả lời.
“Nhiều ít gì cũng ăn một chút có được hay không? Ngươi đã gầy thành như vậy rồi…” Triệu Phi Anh cầm một miếng bánh đưa sang cho hắn, ôn nhu nói.
Cầm bánh, Lãnh Nhạn Trí liếc mắt nhìn Triệu Phi Anh, y cũng lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn đành cúi thấp đầu, chậm rãi nhai. Triệu Phi Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, thay hắn rót một chén nước.
“Thế nào, không lấy bánh ném vào mặt hắn à?” Tạ Ngọc lạnh lùng hỏi.
Triệu Phi Anh khó hiểu nhìn Tạ Ngọc.
“Được rồi được rồi, đều là chuyện quá khứ, không có việc gì hết.” Nam Phương Dung hoảng hồn, vội vàng giảng hòa.
“Triệu Phi Anh, ngươi là giả ngốc hay là ngốc thật đây.” Tạ Ngọc trầm giọng than, ngữ điệu đầy vẻ nguy hiểm, như báo trước một trận mưa to gió lớn.
“Ta không biết cái gì?” Triệu Phi Anh hỏi.
“Ngươi cho là vì sao hắn tình nguyện táng thân hỏa quật cũng muốn dẫn ngươi đi ra!” Tạ Ngọc đập bàn, phẫn nộ đứng lên. Tức chết mà, lần đầu gặp một nam nhân như hắn!
“Không nói nữa!” Lãnh Nhạn Trí cũng vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ hét lớn.
“Ta hết lần này tới lần khác muốn nói! Ngươi cho là tự trong lòng hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu hay sao!”
“Ngươi nói, ngươi dám nói! Ngươi dám nói ta sẽ giết ngươi!” Lãnh Nhạn Trí tức giận đến mặt trắng bệch.
“Hừ, bản tiểu thư sợ ngươi chắc ? Ta hết lần này tới lần khác muốn nói! Triệu Phi Anh, mắt ngươi mù rồi chăng, sư đệ ngươi đối với ngươi…”
“Ngươi!” Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Nhạn Trí dùng nửa chiếc bánh bao đăng ăn dở ném thẳng vào mặt Tạ Ngọc.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi lại dùng bánh bao ném ta!” Tạ Ngọc cũng tức giận đến mức mặt trắng bệch.
Nàng hất giỏ bánh, một hơi mang mười mấy cái bánh còn nóng hổi ném vào mặt Lãnh Nhạn Trí. Thấy đối phương tấn công, Lãnh Nhạn Trí vội vã nhảy tránh, nhưng trên mặt cũng dính vài vết bánh trắng mềm xốp xốp.
Nam Phương Dung thấy không xong rồi, nhanh chân chạy ra xa núp, Triệu Phi Anh đang muốn khuyên bảo, Lãnh Nhạn Trí lại chạy sang núp sau lưng hắn, kết quả Tạ Ngọc đang cơn giận không phân biệt tốt xấu, ném thẳng một cái bánh bao lên mặt Triệu Phi Anh.
Nàng ra tay quá nhanh, y hoàn toàn không đề phòng, kết quả mặt Triệu Phi Anh cũng lãnh đủ một cái bánh màn thầu.
Trong nháy mắt, mọi người trong phòng ngây dại. Nghĩ đến Triệu Phi Anh dằn vặt người nhà họ Hoàng thế nào, Nam Phương Dung cùng Tạ Ngọc sợ đến nhũn cả chân.
Trầm mặc, trầm mặc. Triệu Phi Anh chỉ trần mặc.
“Sư huynh…” Lãnh Nhạn Trí vội vã tiến lên.
Đột nhiên, Triệu Phi Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó, y càng lúc cười càng lớn.
Xoa xoa trán, Triệu Phi Anh thất thanh cười nói : “Các ngươi… Thực sự là hồ nháo mà… Ta thực sự thua các ngươi…” Không hề là nụ cười u ám trước đây, tiếng cười thoải mái của Triệu Phi Anh giống hệt như gió xuân ấm áp.
Hắn đổi tính đổi nết?
Không khí trầm trọng trong phòng trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ.
Nam Phương Dung rốt cục, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà Lãnh Nhạn Trí cùng Tạ Ngọc chỉ biết đứng trân tại chỗ, nhìn dáng điệu tươi cười của Triệu Phi Anh.
Dọn dẹp một chút, bốn người tiếp tục dùng bữa.
Nhưng lần này đến phiên Tạ Ngọc ngây người.
Sao vậy? Nữ nhân này sao cứ nhìn sư huynh mãi! Lãnh Nhạn Trí cảnh giác, trừng mắt nhìn Tạ Ngọc.
Triệu Phi Anh vẫn mỉm cười, ăn uống chuyện trò vui vẻ.
Tạ Ngọc chống cằm, phong tình vạn chủng nhìn chằm chằm vào Triệu Phi Anh.
Cuối cùng Triệu Phi Anh cũng phát hiện, có chút không tự nhiên, liền buông bát.
“Tạ cô nương? Có việc gì?”
“Hảo nam nhân, đúng là nam nhân tốt trăm năm khó gặp.” Tạ Ngọc chậm rãi nói.
Triệu Phi Anh mặt hơi đỏ lên, mà Lãnh Nhạn Trí lại xanh cả mặt.
“Rời bỏ nữ nhân của ngươi, không phải ngươi mù thì cũng là bị ngốc.”
Cái này… Nam Phương Dung lại mở to mắt.
“Sao vậy, các ngươi lại ngốc lăng ra làm gì? Ăn đi!” Tạ Ngọc cầm lấy bánh, khoan khoái bắt đầu ăn, chẳng để ý đến ba vị nam nhân đã hóa đá bên cạnh.

