Trầm Túy Đông Phong (沉醉東風转) – Chương bảy phần một

Edit: Lam Nhi

Chính văn đệ thất chương(thượng)

Thiên tài phát sáng.

 

“Nào, ăn đi.”

 

Lãnh Nhạn Trí đích thân vào bếp, Nam Phương Dung lâu nay chịu cảnh ăn cơm quán không nhịn được phải hoan hô một tiếng.

 

Hừ, dù sao ta cũng sẽ không nấu ăn. Tạ Ngọc trừng mắt liếc Nam Phương Dung, ngồi xuống ghế.

 

Nhìn hai nam nhân ngồi im, Tạ Ngọc thấy khó hiểu.”Thế nào, không ăn sao?”

 

“Ân… Chúng ta chờ Triệu huynh đệ…” Nam Phương Dung len lén nhìn Lãnh Nhạn Trí.

 

Lãnh Nhạn Trí dưỡng thương mấy ngày nay, Triệu Phi Anh tựa hồ đã quên mục đích của chính mình, lúc thì cùng ngồi nói chuyện với mọi người, lúc thì ở ngoài phòng luyện kiếm. Không trở vào thành, cũng không nhắc lại chuyện Tống gia, là hắn đã quên hay chỉ tạm quên?

 

Đợi hồi lâu, Triệu Phi Anh cũng không xuất hiện.

 

Lẽ nào…? Lãnh Nhạn Trí sắc mặt hơi đổi.

 

Tối hôm qua, lúc Nam Phương Dung nói thương thế của hắn đã hoàn toàn bình phục, rõ ràng trong mắt Triệu Phi Anh lộ ra vẻ tươi cười.

 

Chẳng lẽ hắn. . .  Hắn lại đi rồi. . .

 

Hai người nhìn sắc mặt Lãnh Nhạn Trí cũng hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.

 

Lại quay sang nhìn nhau.

 

“Ta đi gọi sư huynh.”

 

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Triệu Phi Anh còn đang ngủ. Lãnh Nhạn Trí thở phào nhẹ nhóm, rón rén bước lên.

Ngồi xổm bên cạnh Triệu Phi Anh, hơi thở ấm áp của y khiến Lãnh Nhạn Trí tựa hồ mội lúc một tiến tới gần hơn.

 

Hiện tại hôn trộm một cái chắc không sao?

 

Không được, nếu như hắn tỉnh, biết giải thích như thế nào?

 

Hắn cắn môi, khổ não nhìn Triệu Phi Anh vẫn ngủ say sưa.

 

Đáng giận…

 

“Sư huynh! Rời giường đi!” Lãnh Nhạn Trí tại bên tai Triệu Phi Anh hét lớn.

 

“Nhạn Trí…” Triệu Phi Anh xoa xoa thái dương, tai vẫn còn ong ong chưa nghe rõ.

 

“Mặt trời đã lên rất cao rồi !” Lãnh Nhạn Trí tức giận nói.

 

“Hảo hảo hảo…” Hai mắt Triệu Phi Anh vẫn lờ mờ vì buồn ngủ.

 

“Nếu không ăn, sẽ nguội mất…” Lãnh Nhạn Trí lẩm bẩm.

 

Mỉm cười. “Ngươi nấu?”

 

“Ân.”

 

Triệu Phi Anh vươn tay, chạm vào vết thương nơi thái dương Lãnh Nhạn Trí .”Ở đây còn đau hay không? Còn thấy chóng mặt hay không?”

 

Lãnh Nhạn Trí kinh ngạc nhìn Triệu Phi Anh, thập phần hối hận lúc nãy không hôn trộm y một cái.

 

“Đừng đờ ra đó, ra ngoài trước đi, ta thay y phục.”

 

“… Hảo.” Lãnh Nhạn Trí cố gắng che giấu cảm xúc, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

 

“Có lẽ cũng đã nguội, ta đi hâm lại một chút!” Ra đến cửa, Lãnh Nhạn Trí quay đầu lại cười nói, sau đó biến mất nhanh như một cơn lốc.

 

Triệu Phi Anh cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thay quần áo.

 

Hắn chỉ hâm nóng có hai phần.

 

Khi hai người Triệu Phi Anh thưởng thức bữa ăn nóng sốt thì có hai người khác phải ngậm ngùi gặm bánh nướng cứng ngắc.

 

Triệu Phi Anh không chỉ một lần hồ nghi nhìn hai người, nhưng cũng thủy chung không hỏi đến.

 

“Sư huynh, sao hôm nay lại thức dậy muộn như thế?” Lãnh Nhạn Trí ngồi ở bên cạnh, hơi nghiêng đầu hỏi.

 

“Mải suy nghĩ, kết quả trằn trọc mãi đến canh năm mới chợp mắt.” Triệu Phi Anh chậm rãi uống canh nóng.

 

“Suy nghĩ điều gì ? Chuyện của Tống gia?”

 

“Ân.”

 

Có điểm lo lắng nhìn Triệu Phi Anh, Lãnh Nhạn Trí nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:

 

“Sư huynh… Ta phá hủy chuyện của ngươi sao?”

 

“Không sai.”

 

Lãnh Nhạn Trí buồn bã bỏ bát cháo trong tay xuống, vẻ mặt ủ rũ đó của hắn khiến Triệu Phi Anh căn bản không thể nổi nóng.

 

“Quên đi, đều qua rồi. Là ta không đủ nhẫn tâm.” Triệu Phi Anh như trước mỉm cười.

 

Gì? Hắn len lén nhìn Triệu Phi Anh.

 

“Ta sớm nên đem ngươi đánh đến hôn mê, cột vào trên xe, gọi người đưa về trang. Giờ ngươi ngay cả Tuyền Châu cũng theo đến, còn thiếu chút nữa bị thiêu ra tro.”

 

“Ai kêu ngươi cứ thế bỏ đi, không thèm nhìn đến ta.” Hắn nói, có vẻ hơi nũng nịu.

 

“Giận ta?” Triệu Phi Anh cười .

 

“Không có.” Lãnh Nhạn Trí cũng cười rạng rỡ.

 

“Lần sau, đừng … mang chính bản thân mình ra đùa như vậy.” Triệu Phi Anh nghiêm túc nói.

 

“Biết rồi.”

 

Cái này giống trả lời cho có quá đi ?

 

“Bảo đảm?”

 

“Nếu không, ngươi trông chừng ta đi?” Lãnh Nhạn Trí bướng bỉnh nói.

 

“Ta chỉ mong có thể cả đời trông chừng ngươi…” Triệu Phi Anh nhìn Lãnh Nhạn Trí, ôn nhu nói.

 

Lãnh Nhạn Trí sửng sốt, cùng Triệu Phi Anh bốn mắt nhìn nhau.

 

Mọi người im lặng một hồi.

 

“Sư huynh… Ngươi thành thật nói cho ta nghe… Nếu một ngày ta thực sự chết đi, ngươi sẽ thế nào?”

 

“Đừng có động một chút lại nói gở như thế.” Triệu Phi Anh nhíu mi.

 

“Trả lời ta, sư huynh.” Lãnh Nhạn Trí nắm lấy tay áo Triệu Phi Anh.

 

“Ta… Ta sẽ không để ngươi có chuyện…” Triệu Phi Anh khó xử nói.

 

“Nếu như, ý ta là nếu như, sư huynh, ngươi nói xem…”

 

“Nhạn Trí… Đừng náo loạn… Tất cả mọi người đang nhìn kìa…” Triệu Phi Anh thập phần khó xử nhìn Nam Phương Dung cùng với Tạ Ngọc đang vểnh tai lên nghe ngóng.

 

Lãnh Nhạn Trí trừng mắt nhìn hai người, Nam Phương Dung vội vã nói có việc cần đi trước, trước khi đi còn lôi được cả Tạ Ngọc vẫn kiên trì ngồi một chỗ không rời.

 

“Được rồi, bọn họ đều đi rồi. Có thể nói rồi, sư huynh.” Lãnh Nhạn Trí vẻ mặt chờ mong.

 

“… Mấy ngày này ngươi cũng buồn chán, ta mang ngươi vào thành dạo một chút được không?”

 

“A… Tốt!” Lãnh Nhạn Trí vui vẻ kêu to.

 

Hình như… Thành công thay đổi sự chú ý của hắn rồi?

 

Muốn uống rượu ngon, chỉ có thể đến tửu lâu tốt nhất, mà Tống gia cũng có một tửu lâu nổi tiếng trong thành Tuyền Châu.

 

Xem ra Triệu Phi Anh còn nhớ rõ bôi rượu kia.

 

“Đã tới Tuyền Châu, không uống rượu thì nói làm gì.” Triệu Phi Anh cười.

 

“Ân.” Lãnh Nhạn Trí thuận miệng trả lời. Trên thực tế, hiện tại được đi bên cạnh Triệu Phi Anh, cười cười nói nói, đôi lúc lại liếc nhìn y một chút, đối với hắn là đã mãn nguyện lắm rồi.

 

Nhưng mà, không hiểu được là vì duyên cớ gì, tất cả tửu lâu hôm nay đều đầy khách.

 

“Xin lỗi, tiểu điếm hôm nay đã được bao hết rồi, thỉnh khách quan ngày mai lại tới.” Điếm tiểu nhị chống lưng, những vị khách đang đứng trước tửu lâu chán nản lắc đầu bước đi. Triệu Phi Anh đành dẫn Lãnh Nhạn Trí đi thêm một đoạn nữa.

 

Hỏi qua một nơi, rồi lại một nơi nữa, vẫn là câu trả lời giống nhau..

 

Chỉ còn tửu lâu của Tống gia.

 

Triệu Phi Anh ngẩng nhìn bảng hiệu họ Tống, nhãn thần lại thêm ba phần thâm trầm.

 

Lãnh Nhạn Trí níu ống tay áo y. Triệu Phi Anh cúi đầu nhìn hắn.

 

“Không sao, sư huynh, ta không nhất định phải uống rượu.” Lãnh Nhạn Trí thấp giọng.

 

Triệu Phi Anh cúi đầu nhìn thái dương Lãnh Nhạn Trí, vết thương hôm trước vẫn còn mờ mờ để lại dấu vết.

 

Yêu thương tràn ngập lòng y, ánh mắt cũng nhu hòa.

 

“Đừng lo, chỉ là vài chén rượu mà thôi, ta không hẹp hòi như vậy đâu.” Y khoác vai Lãnh Nhạn Trí, chậm rãi lên lầu.

 

“Xin lỗi, khách quan, tiểu điếm cũng hết chỗ rồi.” Điếm tiểu nhị cúi lưng nói.

 

“Cái gì, toàn bộ tửu lâu trong thành Tuyền Châu đầu hết chỗ?” Lãnh Nhạn Trí rốt cục bất mãn thốt lên, nơi này là nơi cuối cùng rồi đó.

 

“Đúng vậy, Tống lão gia mời khách, hơn một nghìn vị đó a!” Điếm tiểu nhị vội vã nói.

 

“Tống gia mời? Những ai?” Triệu Phi Anh đột nhiên có hứng thú.

 

“Khách quan, nghe nói là những người có vai vế trên giang hồ.”

 

Triệu Phi Anh liếc mắt nhìn Lãnh Nhạn Trí, ánh mắt cả hai mang cùng suy nghĩ.

 

Không đơn giản.

 

“Chúng ta cũng có hứng thú, không biết có thể hay không đại khai nhãn giới*?” Triệu Phi Anh mỉm cười.

(*đại khai nhãn giới : Mở rộng tầm mắt)

 

“Việc này…” Điếm tiểu nhị có phần khó xử.

 

“Ta thay hắn nói vậy. Tửu lâu đều là để mời khách quý, dạng tiểu tốt không nên đến làm gì.” Một nam nhân có râu gần đó bỗng dưng lên tiếng.*

(Nguyên văn câu này muốn nói là lão kia có chùm râu dê kìa, nhưng mà ta thấy ghi vào không tiện, cho nên đành lược chữ “dê” đi. Thông cảm, thông cảm a~)

Lãnh Nhạn Trí nghe xong, bốc hỏa.

 

“Hừ, loại người này mà cũng được mời, xem ra tửu lâu này không đáng cho ta bước vào.”

 

Nhạn Trí! Triệu Phi Anh kéo kéo vật áo hắn.

 

“Chúng ta tới thám thính tin tức, đừng gây chuyện.” Y thấp giọng nhắc nhở bên tai Lãnh Nhạn Trí.

 

“Được rồi, nghe lời ngươi.” Lãnh Nhạn Trí hơi nghiêng đầu.

 

Nhưng tên đại hán kia sao có thể dễ dàng bỏ qua sự sỉ nhục này. Mấy sư huynh đệ của gã đã đến phía sau, khiến gã lại thêm kiêu ngạo.

 

“Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì?” Đại hán trợn mắt to nhưng chuông đồng, hét .

 

“Ta vừa nói…” Lãnh Nhạn Trí cũng trừng mắt, một bước tiến lên, miệng lưỡi hắn cũng lợi hại không kém ai đâu.

 

“Nhạn Trí.” Triệu Phi Anh vội vã lôi hắn quay về.

 

Lãnh Nhạn Trí thực là tức chết mà, Triệu Phi Anh đứng chắn giữa hai bên, dùng giọng khách sáo mềm mại nói.

 

“Tiểu đệ không hay tiếp xúc với người ngoài, nói chuyện không giữ ý tứ, thỉnh các vị anh hùng đại nhân đại lượng, đừng tính toán với tiểu hài tử.”

 

“Ngươi hựu toán chính là na căn thông.”

 

Lãnh Nhạn Trí lại thay đổi sắc mặt.

 

“Huynh đệ chúng ta sơ lịch giang hồ, tuổi còn trẻ, tất nhiên là không lọt được vào mắt các vị anh hùng.” Triệu Phi Anh nhàn nhạt trả lời.

 

Đại hán liếc mắt nhìn hai người.

 

“Gặp các ngươi không hiểu chuyện, lần này ta bỏ qua. Thế nhưng, tiểu tử kia vừa đắc tội với ta, có phải nên nói lời xin lỗi hay không?” Đại hán chỉ Lãnh Nhạn Trí đang đứng sau lưng Triệu Phi Anh.

 

Cũng là hợp tình hợp lý, nhưng khi Triệu Phi Anh quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt quật cường của Lãnh Nhạn Trí.

 

Mà Lãnh Nhạn Trí cũng vững vàng nhìn lại Triệu Phi Anh.

 

“Nhạn Trí…”

 

“Không được.” Lãnh Nhạn Trí xoa tay. Giỡn sao, bảo ta ăn nói khép nép với loại này?

 

“Nhạn Trí…”

 

“Hắn động đến chúng ta trước.” Lãnh Nhạn Trí nghiêng đầu.

 

Y không nói nữa, chậm rãi quay đầu lại.

 

“Các vị anh hùng, ta thay tiểu đệ bồi tội cùng các vị.” Dứt lời, Triệu Phi Anh cúi người thật thấp.

 

“Sư huynh…” Lãnh Nhạn Trí bất mãn kêu lên.

 

“Hừ, sao lại đơn giản vậy được! Quỳ xuống cho ta!” Đại hán vươn tay hung hăng nắm lấy vai Triệu Phi Anh, thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã*, Triệu Phi Anh mắt lộ sát ý.

(*Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã (是可忍也, 孰不可忍也) : đã nhịn được như vậy, nhịn thêm một chút cũng không sao)

 

“Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Lãnh Nhạn Trí nổi nóng, một nhát rút đao ra.

 

Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, bàn tay đại hán đặt trên vai Triệu Phi Anh đứt lìa. Gã ôm lấy vết thương, nằm bệt xuống đất rống to, máu tươi nhuộm đỏ một thân Triệu Phi Anh.

 

“Chết, làm bẩn y phục của sư huynh.” Lãnh Nhạn Trí lắc lắc đao, tẩy hết máu dính trên đó mới thu lại vào vỏ. Xé một mảnh y phục, hắn lau đi máu dính trên mặt Triệu Phi Anh.

 

Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người trong tửu lâu đứng lên, rút binh khí.

 

Nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên bốn phía, Lãnh Nhạn Trí lại rút đao, đứng chắn trước mặt Triệu Phi Anh.

 

Triệu Phi Anh lẳng lặng nhìn mọi người.

 

“Hảo đao, hảo đao, vị thiếu hiệp này quả nhiên là nhân trung long phượng*.” Một trung niên nam tử chậm rãi vỗ tay, đi lên lầu.

 

Tống lão gia.

 

“Tống lão gia, những lời này là có ý gì?” Mấy sư huynh đệ của gã bị chém vừa nãy hung hăng trừng mắt.

 

Tống lão gia lập tức nghẹn lời. Nguy rồi, nói sai nói sai rồi.

 

“Ý tứ của hắn là thế này, các ngươi quá yếu, chỉ là bọn chuột nhắt mà thôi.” Lãnh Nhạn Trí lạnh lùng nói.

 

Triệu Phi Anh lẳng lặng nhìn Tống lão gia, ánh mắt phức tạp, người khác nhìn vào không sao lý giải.

 

Lãnh Nhạn Trí đổ thêm dầu vào lửa, đương nhiên càng khiến nhiều người tức giận.

 

“Tiểu tử! Ngươi đừng quá đáng!” Những môn phái khác xem chừng cũng không nhịn được nữa.

 

“Bớt nói những lời vô ích đi. Cùng lắm thì cứ lên một lượt.” Lãnh Nhạn Trí không coi ai ra gì.

 

Ánh mắt Triệu Phi Anh như ánh mắt một con mèo chăm chăm nhìn con chuột, khiến sau lưng Tống lão gia bất chợt dấy lên một mảnh hàn ý.

 

“Tống lão gia có phải chăng?” Triệu Phi Anh tao nhã hỏi.

 

“Đúng vậy, thiếu hiệp có biết tại hạ?”

 

“Nghe tiếng đã lâu.” Triệu Phi Anh hơi khom người.

 

Cùng một lúc, hai mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt.

 

Cuối cùng, Tống lão gia mang hết khả năng ra dàn xếp, mời hai người Triệu Lãnh lên tầng cao nhất của tửu lâu. Môn phái có nam nhân bị thương liền phất tay áo bỏ đi.

Giới thiệu Lam Nhi
Miên lý tàng châm~

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.