Chiết quế (折桂) – Phần hai


Edit: Mặc Lam

Địa vị của Thiên quân ngang bằng Thất Đế, cực kỳ cao quý. Thần tiên bình thường không ai dám hô thẳng kỳ danh mà phải gọi tôn hào. Bây giờ xuất hiện một nam nhân không biết là thần thánh phương nào, dám thẳng thừng gọi ra tên của chi quân.

Ba người cảm thấy kinh nghi bất định (kinh ngạc khó hiểu), nếu bây giờ đi như vậy quả không cam lòng, người đứng đầu do dự một lát rồi chắp tay nói: “Các hạ là người ở đâu, làm sao dám hô thẳng tên của tôn chủ ta?.”

“Ta là người nào, Thúy Thương tự nhiên biết. Hôm nay nể mặt hắn, ta không khiển trách các ngươi. Về nói lại với hắn, sau này nếu không quản thúc môn hạ, ta liền thay hắn thanh lý môn hộ.”

Lời còn chưa dứt, đã không thấy Mục Dung ôm Đan Tê đâu nữa, chỉ còn thanh âm trong không khí còn quanh quẩn đâu đây, ba người nhìn nhau không nói được lời nào.

“Ngươi thiếu ta một cái hôn.”

Mục Dung nhìn Đan Tê, cười khanh khách nói.

“Hôn thì hôn!”

Đan Tê cắn môi, đã nói rõ ràng, nhưng đến lúc phải làm thật thì hắn đã có chút sợ hãi.

Hít sâu một hơi, Đan Tê ngẩng lên nhìn Mục Dung, vừa vặn Mục Dung cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lại hắn. Ánh mắt dạt dào hiền hòa, đẹp hệt như gợn nước hồ trên cổ Đông Sơn. Đan Tê si ngốc nhìn thấy, cảm thấy trong lòng chợt rung động, phảng phất muốn chìm vào ánh mắt tình tứ kia mãi mãi.

Trong sương mù, Đan Tê hơi kiễng chân, đem đôi môi của mình đặt lên môi Mục Dung.

Cảm giác mềm mại thanh lương khiến Đan Tê lúc dứt ra có chút luyến tiếc, theo bản năng, hắn cọ cọ vào môi của Mục Dung. Khi nhận ra mình đang làm cái gì, mặt Đan Tê đỏ lên như ráng trời chiều. Hắn đẩy mạnh Mục Dung, xoay người né ra. Nhưng Mục Dung sao để hắn rời đi, cánh tay vừa thu lại, y đã chộp lấy thắt lưng của Đan Tê, cúi đầu tiếp tục hôn thật sâu.
Đôi môi Mục Dung không ngừng rà đi rà lại trên môi Đan Tê, vừa cắn vừa liếm, một chút cũng không chịu buông ra.

Nụ hôn này như thể tình cảm mãnh liệt cháy bỏng, Đan Tê chỉ cảm thấy khí lực toàn thân như bị hút đi hết, nụ hôn nồng nhiệt trên môi làm cho một Đan Tê trước giờ chưa từng yêu hoàn toàn không thể kháng cự cảm giác ngọt ngào đánh sâu vào trong tâm hắn, khiến hắn ngày càng mê mẩn, chìm sâu hơn vào cái hôn này.

Một lúc lâu sau, Mục Dung mới buông Đan Tê ra.

Kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt mê ly của Đan Tê khi được hôn, Mục Dung nhất thời hoảng hốt.

Thấy Đan Tê một mình, y là là nhất thời hưng trí, muốn đùa một chút với tiểu hoa quế tinh này. Nhưng sau nụ hôn vừa nãy, Mục Dung nhận ra rõ ràng hắn đã động lòng.

Tuy rằng y không phải là người cô quạnh, tâm hồn lạnh lẽo như băng, nhưng Mục Dung vốn nghĩ mình không giống như nhân gian nam nữ bình thường, có thể rơi vào tình yêu. Hắn là Thiên quân cao cao tại thượng, nghìn năm qua vẫn bình tĩnh quan sát hết thảy nhân gian, trong lòng chưa từng rung động, vì sao hôm nay lại có thể dễ dàng động lòng trước Đan Tê như thế?

Có lẽ, lúc nhìn thấy Đan Tê nghỉ chân trong động, hắn kỳ thực cũng đã động lòng rồi… Ban đầu, hắn cũng không biết rằng cảm giác lưu luyến không muốn rời đi này… có thật là yêu không? Vẫn là nhất thời ý loạn tình mê, chính là một lúc tâm thần hoảng hốt… Đẩy Đan Tê trong lòng ra, Mục Dung lùi lại phía sau vài bước, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ xen lẫn thất vọng không hiểu vì sao bị đẩy ra đột ngột như thế của Đan Tê, vội vàng bỏ đi.

———

Đan Tê rầu rĩ ngồi ở trên cây, ngẩn người nhìn lên trời. Ánh trăng sáng đổ xuống nhân gian, bao bọc khu rừng bằng thứ hào quang bàng bạc lấp lánh. Hắn vốn rất thích cảnh đêm như vậy, thích cảm giác đêm khuya tịch mịch thanh lương như vậy.

Nhưng hiện tại, Đan Tê đang lo lắng mà không để ý gì đến xung quanh.

Từ khi hắn về lại rừng đến nay đã là bảy ngày , nhưng tâm hắn cũng không thể bình tĩnh trở lại. Hắn không thể quên được nụ hôn nồng nhiệt đầy tình cảm và những cái ôm ấm áp, trong tâm trí hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh người kia, đuổi không đi mà quên cũng không được.

Y là ai vậy? Y có còn nhớ hắn hay không? Bọn họ còn có thể gặp lại hay không?

Đan Tê si ngốc nghĩ, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt lên môi, đôi mắt tràn đầy ngọt ngào và đau thương … Lần đầu tiên a, Đan Tê đã biết nhớ nhung có mùi vị thế nào rồi.

“Đan Tê.”

Một âm thanh trầm trầm trong trẻo vang lên khiến Đan Tê bỗng nhiên quay đầu lại.

Ở sau lưng hắn, dưới ánh trăng, Mục Dung đứng đó, tà áo trắng phất phơ trong gió, đang lẳng lặng nhìn.

“Ngươi, ngươi đã đến rồi.”

Đan Tê chợt vui mừng, rõ ràng vẫn nhớ đến người này, rõ ràng cứ nhìn thấy hắn là vui mừng, như trong lòng vì sao lại đau âm ỉ thế?

Mục Dung không đáp, nhìn Đan Tê bằng ánh mắt dũ phát triền miên (tràn ngập tình cảm, đại loại thế  ==).

Dưới ánh trăng lóng lánh, ánh mắt hắn sóng sánh nhu tình như sóng gợn. Bị nhìn chăm chú bằng ánh mắt ấy, Đan Tê tự nhiên có ý nghĩ muốn tình nguyện chìm mãi trong đôi mắt này, nếu không tỉnh lại cũng không sao.

“Đan Tê.”

Đột nhiên tiến dài từng bước, Mục Dung ôm chặt lấy Đan Tê vào lòng.

Cảm nhận sức nặng trong lồng ngực, Mục Dung nhịn không được siết chặt cánh tay, tựa hồ muốn hòa làm một với thân thể đang nằm trong vòng tay này. Muốn bảo vệ người này, muốn yêu hắn, muốn chiều chuộng hắn, muốn mãi mãi ôm hắn, không bao giờ buông tay… Tình cảm này đột ngột xảy ra như thế, vừa vui sướng vừa ngọt ngào, cho y biết rằng nếu không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi mê đắm trong đó.

Mục Dung cũng không hề nghĩ đến chuyện mình ngàn năm nay trầm tĩnh như vậy, bây giờ như thế này sẽ khiến kẻ địch có thể tấn công vào điểm yếu tình yêu trong lòng. Sống mấy ngàn năm rồi, chuyện sinh tử y đã sớm xem như là nước chảy, càng chưa từng có cảm giác cô độc lạnh lẽo. Tuy nhiên từ ngày chia tay với Đan Tê, y nhận ra mình không thể trở về cái bĩnh tĩnh như trước, mỗi một ngày lại thêm quạnh quẽ tĩnh mịch, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ nhung người kia, không lúc nào quên.

Có lẽ mọi kiếp nạn trên thế giới này đều có thể tránh được, chỉ có tình yêu là vĩnh viễn không thể né ra.

“Này, Đan Tê……”

Mục Dung thở dài, không thể khống chế, hôn lên môi Đan Tê.

Nụ hôn lúc này vừa ôn nhu vừa ngọt ngào. Đầu lưỡi y nhẹ nhàng luồn vào, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Đan Tê, nhẹ nhàng chơi đùa, rồi lại lui ra ngoài, trở lại khuôn miệng xinh đẹp như đóa hoa, nhẹ nhàng phác hoạ.

“Nhớ ta sao?”

Mục Dung chăm chú nhìn Đan Tê, trong ánh mắt nhu tình vô hạn.

Chính là yêu, hắn nhận ra .

Một khi thừa nhận tình cảm của chính mình, hắn tuyệt không trốn tránh.

“Hừ, ai ngờ ngươi……”

Đan Tê cúi đầu hừ nhẹ, không chịu thừa nhận chính mình cũng nhớ nhung, hai tay lại bấu chặt lấy y phục của Mục Dung không chịu buông ra.

Ôm ấp nhẹ nhàng như vậy, nói năng mềm mỏng như vậy, làm cho hắn nhịn không được muốn làm nũng, muốn giận dỗi, muốn kẻ này phải chiều chuộng phải dỗ dành mình…

“Thật sự không nghĩ tới ta sao? Đan Tê, ta rất nhớ ngươi, lần trước đến bây giờ đã năm sáu ngày không gặp rồi…” Vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Đan Tê, Mục Dung nhẹ nhàng thở dài.

” Nói bậy, rõ ràng là bảy ngày…”

Đan Tê oán giận thốt lên làm cho Mục Dung cười nhẹ ra tiếng.

Thì ra cũng không phải có mình y như vậy, chính Đan Tê cũng rất nhớ, rất nhớ y.
Ảo não nhìn đối phương càng lúc càng tươi cười, Đan Tê vừa thẹn lại quẫn, thô bạo đẩy Mục Dung ra, ngay sau đó lại bị người nọ ấn sâu hơn vào lồng ngực.

“Đan Tê, ta thích ngươi.”

Lời nói này như mật ngọt len vào đáy lòng Đan Tê, hắn dúi đầu vào vầng ngực ấm áp của Mục Dung, kìm lòng không được, cũng hạnh phúc cười.

Hắn, cũng rất thích Mục Dung —— thích bị y ôm, thích ánh mắt y nhìn hắn thật ôn nhu, thích nghe giọng nói của y… Giờ khắc này nha, Đan Tê lần đầu tiên đã biết, cái gì là cảm giác hạnh phúc rồi.

(3 ngày sau)

“Vì cái gì mà mấy ngày cũng không để cho ta tới tìm ngươi?”

Mục Dung siết chặt lấy người vợ lâu ngày không gặp, hít thật sâu mùi hương ngòn ngọt trên người Đan Tê, buồn bực hỏi.

“Bởi vì… bởi vì ta muốn cho ngươi xem bộ dạng ta lúc nở hoa.”

Hạ hàng mi, Đan Tê nhỏ nhỏ giọng nói, rồi đỏ mặt biến vào trong cây.

Chưa đến lúc thì hắn không thể tùy tiện nở hoa. Hắn muốn để Mục Dung nhìn thấy mình lúc đang xinh đẹp nhất, nên nhất thiết đợi cho tới thời điểm, dùng ba ngày nuôi dưỡng nụ hoa, hôm nay hắn rốt cục có thể nở rộ trước mặt người yêu thương nhất rồi.

A, Đan Tê chính là muốn mình nhìn thấy hắn lúc đang nở hoa…… Mục Dung mỉm cười tuyệt đẹp, ánh mắt trở nên ôn nhu, tỏa ra tình cảm sâu đậm nồng thắm.

Một nụ hoa run rẩy, chậm rãi nở rộ.

Đóa hoa màu đỏ thẹn thùng rồi đường hoàng bung nở.

Mục Dung ngừng thở, rung động nhìn cây quế trước mặt nở một lúc thật nhiều loại hoa —— đỏ tươi, hồng cam, đỏ thắm, đan hồng, thật đậm thật nhạt, như ráng mây cầu vồng, rực rỡ như gấm vóc. Hương thơm đậm đà tràn ngập không trung, khiến kẻ khác mê say không thôi.

Y có cảm thấy hắn đẹp không?

Đan Tê chậm rãi đi tới, cắn môi, nhìn Mục Dung chờ đợi.

Đan Tê khuôn mặt đỏ bừng, gò má hồng lên, ánh mắt lấp lánh… Phi y như hà (y phục đỏ như ráng chiều), da thịt như tuyết, phía sau lại sáng lên một cây quế toàn những hoa, đẹp đến thoát tục.

Mục Dung quên mất mình muốn nói gì, chỉ có thể mê mẩn trước nụ cười hàm tiếu của Đan Tê.

Y muốn Đan Tê, không muốn nhẫn nại nữa. Đan Tê xinh đẹp như vậy, Đan Tê mê hoặc lòng người như vậy, y không thể kiềm chế.

“Đan Tê, Đan Tê……” Mục Dung lặp đi lặp lại, gom từng đám từng đám mây trắng trên núi, thản nhiên đem hai người lên lưng chừng trời.

Y nhẹ nhàng đem Đan Tê đặt ở giường mây phía trên, nhẹ nhàng phất tay, quần áo trên người  Đan Tê hóa thành lá cây bay xuống.

Đột nhiên trở nên trần trụi như vậy, Đan Tê ngượng ngùng định cuộn mình, nhưng Mục Dung đã dịu dàng hôn hắn, trấn an hắn. Biết rằng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Đan Tê không hốt hoảng cũng không sợ hãi,  có chăng là vừa thật ngượng ngùng lại vừa sung sướng vô biên.
Những nụ hôn liên tiếp đặt lên khuôn ngực trần , Đan Tê cắn môi, không thể không run rẩy. Rõ ràng là mềm mại như vậy, vì sao lại khiến hắn có cảm giác vừa đau vừa nóng rực?

Theo từng nụ hôn của Mục Dung, dường như có thứ gì đó dần dần thức tỉnh trong người hắn, và theo sự di chuyển của đôi môi Mục Dung, thứ đó càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng rạo rực.

Đan Tê cắn nhanh môi, bản năng kháng cự không cho hắn thoát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Vô cùng ôn tồn, Mục Dung hé miệng, đặt ở thứ non mềm kia của Đan Tê, âu yếm nó.

” Ô——”

Hạ thể đột nhiên phát ra một thứ khoái cảm vừa sắc nhọn vừa mãnh liệt, Đan Tê rốt cục không thể nhẫn nại, phát ra tiếng khóc.

Như muốn đưa Đan Tê lên đến đỉnh dục vọng, Mục Dung liếm nơi đó của Đan Tê mỗi lúc lại thêm mãnh liệt, những thứ ứ đọng bên trong thân thể bị lời lẽ vừa âu yếm vừa cứng rắn của Mục Dung dụ dỗ, cuối cùng cũng bùng nổ trút ra ngoài.

Khoái cảm tăng vọt đột ngột thổi bay tâm trí Đan Tê, thân thể đã muốn thì không bị lý trí khống chế nữa, hoàn toàn giao phó cho ham muốn.

“Mục Dung……”

Hét lên một tiếng chói tai, Đan Tê co rút, đê mê trên đỉnh khoái cảm.

Chất lỏng trong miệng ấm áp trong veo, còn mang theo hương hoa quế đặc biệt, Mục Dung hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khống chế dục vọng mãnh liệt của bản thân.

Nhả ra dục vọng mềm mại của Đan Tê, Mục Dung nhẹ nhàng trườn vào giữa hai chân hắn. Giữa cặp mông mịn màng là nụ hoa non mềm, qua cao trào vừa rồi đã hơi hé nở, phảng phất nét chờ đợi được chạm vào, được xâm nhập, tràn ngập loại ma lực khiến người khác phải điên cuồng.
Mục Dung hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên nụ hoa ửng đỏ kia, lại đưa đầu lưỡi ướt át xuống nơi đó liếm một cái.

Dư vị của cao trào vừa rồi khiến cho Đan Tê bây giờ vô cùng mẫn cảm, bị Mục Dung liếm một cái, thân thể hắn đột nhiên chấn động, thốt ra một tiếng rên rỉ vừa tràn đầy khoái cảm vừa ngập tràn lo lắng, mà dục vọng bé nhỏ của hắn cũng run rẩy đứng lên..

Đè lên thân thể Đan Tê, Mục Dung đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập, đem một chút chất lỏng trong miệng quét lên huyệt đạo ấm áp bên trong, ôn nhu liếm láp.
Đan Tê rốt cuộc không thể khắc chế những tiếng rên của chính mình, ở hạ thân nơi Mục Dung đang liếm láp, dục vọng nhỏ của hắn đang muốn dựng lên lần thứ hai, mà nụ hoa nơi hậu huyệt cũng đang từng đợt co rút theo từng chuyển động của Mục Dung , ham muốn đã ngày càng thêm mãnh liệt, những lời êm ái lúc này cũng không thể trấn áp cơ thể đang hưng phấn của hắn.

“Mục Dung, ta, ta thật là khó chịu……”

Vặn vẹo thân thể, tiếng rên rỉ vừa ngọt ngào vừa buồn khổ của Đan Tê làm cho Mục Dung rốt cuộc không thể khắc chế dục vọng của chính mình. Ngổi thẳng dậy, y đem phần hạ thể cứng rắn lúc này đã nóng rực đặt ngay trước hậu huyệt của Đan Tê.

Lửa nóng của dục vọng nhanh chóng khiến nụ hoa vô lực kia sau một hồi kháng cự yếu ớt cũng từ từ nở ra.

Mục Dung cắn răng, chầm chậm đẩy vào.

Với pháp lực của y, chỉ cần thi triển một chút là có thể làm cho Đan Tê không có cảm giác đau đớn, cũng có thể không cần áp chế dục vọng của mình như vậy. Chính là, Mục Dung không muốn —— không muốn có bất cứ thứ gì bên ngoài tham gia vào bọn họ trong lúc này, y thầm nghĩ phải bằng chính bản thân mình mà ôm lấy Đan Tê yêu thương của y.

Giờ khắc này, y chính là có thất tình lục dục như phàm nhân, là đang ôm người mình yêu thương như một nam nhân bình thường, không hề còn là Vân Chi Quân cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ nữa…

“Ân……”

Cảm nhận thứ cứng rắn kia đâng xâm nhập hậu huyệt, Đan Tê phát ra tiếng thở dốc kiều mị ngọt ngào, run rẩy không ngừng, một giọt nước mắt ứa ra.

Mục Dung nhẹ nhàng co lại dục vọng của chính mình, một luồng khoái cảm đụng chạm lan khắp thân thể hai người như tia chớp.

Đan Tê căn bản không thể kháng cự khoái cảm như thế, hắn vô thức nâng người, có ý đón chào thứ nóng rực cứng rắn kia. Hắn muốn nó tiến vào sâu bên trong, muốn nó co rúm mãnh liệt, trấn an cơ thể đang run rẩy của mình.

Thật muốn phóng túng chính mình, hung hăng chà đạp thân thể bên dưới này, muốn tiến lên, tiến sâu, bạo ngược xâm phạm đối phương… Cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân Mục Dung mới có thể kiềm chế ham muốn, trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Động tác đó của Đan Tê chỉ trong thoáng chốc đập tan mọi cố gắng của Mục Dung.

Nắm chặt phần eo mảnh khảnh của Đan Tê, Mục Dung mạnh mẽ đẩy người. Tiến vào, co rúm, va chạm……giữ chặt phần thân mảnh dẻ bên dưới.

Lửa tình đang nóng bức, từ trên người Đan Tê đột nhiên tản mát ra một mùi hương thanh khiết ngào ngạt. Thứ hương thơm này đối với Mục Dung chính là thứ xúc tác cực mạnh, khiến y càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng xúc động.

“Mục Dung, ta, ta không được, thả ta……” Đan Tê khóc cầu xin tha thứ, đôi tay bấu chặt trên vai Mục Dung, bất lực nhận ra khoái cảm trong hắn ngày càng dâng cao, bất chợt cảm thấy có chút tội lỗi.

“Đan Tê……”

Sau một tiếng gầm nhẹ, Mục Dung cuối cùng cũng phun ra dòng tình yêu nóng hổi phía trong Đan Tê.

Đan Tê cuộn mình, rúc vào lồng ngực Mục Dung. Cái cách Mục Dung vừa giữ lấy hắn, khiến hắn vừa thẹn vừa vui thích ấy, có phải là tình yêu chốn nhân gian? Khó trách sao có nhiều yêu tinh muốn làm người như vậy, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng không thể chống cự sức hấp dẫn này của nhân gian.

Đan Tê che hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng không dám quay đầu lại nhìn người sau lưng. Mục Dung giữ lấy thân thể hắn, đồng thời, cũng ôm chặt lấy Đan Tê..

“Mục Dung…… ngươi, thích ta sao?” Một lúc lâu sau, Đan Tê chần chờ , rốt cục cũng cúi đầu hỏi ra miệng.

Những chuyện vừa rồi có phải chính là vì……………… Mục Dung thương hắn?

“Thích, ta thích Đan Tê……” Giọng nói ôn nhu truyền đến bên tai, làm cho cõi lòng Đan Tê vui sướng khẽ xao động.

Tagged: , , ,

4 thoughts on “Chiết quế (折桂) – Phần hai

  1. Ue_chan 12/08/2010 at 09:49 Reply

    Hắn, cũng rất thích Mục Dung —— thích bị y ôm, thích ánh mắt y nhìn hắn thật ôn nhu, thích nghe giọng nói của y……Giờ khắc này a, Đan Tê lần đầu tiên đã biết, cái gì là cảm giác hạnh phúc rồi.

    ( ?! ?!——)

    ” Vì cái gì mà mấy ngày cũng không để cho ta tới tìm ngươi?”

    Mục Dung siết chặt lấy người vợ lâu ngày không gặp, hít thật sâu mùi hương ngòn ngọt trên người Đan Tê, buồn bực hỏi.

    -> có thiếu câu nào * ở giữa * 2 đoạn này ko bạn * chỗ t làm dấu ” ?!—–” ấy @____@

    • Lam Nhi 12/08/2010 at 11:31 Reply

      Có thiếu gì đâu a~ ?!

      Thì em thụ thấy anh công tới, được anh công ôm, đang nghĩ về hạnh phúc a.
      Rồi anh công hỏi em thụ sao mấy ngày không cho ảnh tới gặp. 0–0

  2. Ue_chan 12/08/2010 at 21:29 Reply

    ^ đây này bạn thiếu cái này nè : —————————————-(3 ngày sau)

    ( Hắn, cũng rất thích Mục Dung —— thích bị y ôm, thích ánh mắt y nhìn hắn thật ôn nhu, thích nghe giọng nói của y……Giờ khắc này a, Đan Tê lần đầu tiên đã biết, cái gì là cảm giác hạnh phúc rồi.

    —————————————-(3 ngày sau)

    ” Vì cái gì mà mấy ngày cũng không để cho ta tới tìm ngươi?”)

    • Lam Nhi 12/08/2010 at 21:35 Reply

      Hự!
      Trong QT của tớ không có cái đó 0__0
      Là sao? Là sao? =.=
      Hix, cảm ơn nhiều nha, để tớ edit vào =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: