Vỡ


Vỡ  

Title: Vỡ
Author: HanYooJin
Disclaimer: Họ không và không bao giờ thuộc về tôi… Hãy chỉ để tôi mơ tưởng rằng mình có họ trong tay, một chút thôi..
Rating: T
Genre: AU, Shounen-ai.
Characters: Kim Jaejoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Geum Eunji (fictional)
Paring: YunJae
Summary:

……………Nếu tất cả chỉ là những giấc mơ…………….
……….Nếu quá khứ có thể ra đi mãi mãi…………………………….
………….Nếu chúng ta đã quay đầu lại…………………
……….Thì hôm nay…. nắng hạ ngoài kia…….. liệu có vỡ vụn đến vậy không?……..

Note: Fic có độ angst tương đối, và tớ khuyên bạn nên nghe soundtracks và đọc chậm. Nhớ đặt chế độ tự động replay nhé ^^
P/S: Đừng ném đá…

………………………………

1.
Jaejoong mở rèm cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng hiện ra trong tầm mắt anh, nhưng chúng không đủ mạnh để xuyên qua lớp cửa trong suốt, đành chỉ quẩn quanh bên ngoài, hắt lên những vết xước trên bề mặt tấm kính mỏng. Hàng momiji bên kia con đường cắt những khối màu đen thẫm không đều lên bầu trời, lay động theo từng đợt gió nhẹ. Jaejoong mở khóa, đẩy mạnh hai cánh cửa. Không khí ẩm ướt của sáng sớm ùa vào. Hơi lạnh từ sàn truyền qua lòng bàn chân khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh của một buổi sớm mùa hè cũng chỉ như cái lạnh khi người ta đột ngột cắn vào que kem. Buốt thật đấy, nhưng không dai dẳng và không nhức nhối. Jaejoong hơi vươn người ra bên ngoài, mắt đuổi theo một cơn gió bay lên bầu trời vô định. Những mảng mây đục trôi thẫn thờ trên nền không gian xanh xám như những khối băng vỡ ra từ một chân trời nào đó. Chút ánh sáng hồng hồng từ phương Đông chiếu tới như những nét màu nước mỏng manh nguệch ngoạc trên bức tranh xám xịt. Nắng sớm yếu ớt chiếu vào đôi mắt đen của anh, nhưng trong đôi mắt ấy bóng tối ngập đầy dần, quyện lại, đặc quánh… Jaejoong nhắm mắt, dựa người vào thành cửa, tay di di trên bệ gỗ. Những hình vẽ đã thành thói quen…

Có tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, và Junsu thò đầu vào. Trông thấy anh đứng lặng bên cửa sổ, cậu sững người, hạ giọng hỏi:

-Anh dậy sớm thế?

Jaejoong khẽ quay lại, chớp chớp mắt, cười. Nụ cười nhẹ bẫng và trong veo. Nhưng lòng Junsu lại rối bời, hệt như có một bàn tay nào nắm lấy và dằn mạnh trái tim cậu vào một hốc tối.

-Hôm nay là ngày trọng đại thế kia mà? Cũng phải chuẩn bị chứ?

2.
Jaejoong áp mặt vào lớp bông mềm mại. Mùi oải hương thơm thơm khiến anh mỉm cười, hằn Junsu đã kì công làm đủ thứ với cái khăn mặt này. Anh ngẩng lên và bắt gặp bóng mình trong gương, gương mặt thanh tú cùng nụ cười vui vẻ của chính mình khiến tim Jaejoong thắt lại. Chậm rãi đưa tay chạm vào tấm gương, anh thì thầm:

-Lát nữa… cũng phải cười đẹp như thế nhé….

Bàn tay Jaejoong chậm rãi lướt qua từng chiếc sơ mi thẳng tắp trong tủ áo. Màu be, màu trắng, màu đen… Ánh mắt anh sáng hơn khi lướt đến chiếc sơ mi cuối cùng. Anh lấy ra cái áo trắng có những sọc dọc rất mảnh màu xám mờ mờ, khóe môi hơi nhếch lên. Phải rồi, cái áo đầu tiên người ấy tặng anh. Tháng lương đầu tiên nhận được, người ấy đã chạy vội ra siêu thị mua cái áo này. Áo không đắt, cũng chẳng phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhưng lúc ấy anh đã vui đến mức bật khóc nức nở. Anh cũng mới chỉ mặc qua có đôi ba lần, một lần khi đi phỏng vấn xin việc, và một lần khi kí được hợp đồng lớn đầu tiên… Jaejoong liếc qua nhãn hiệu Armani của cái áo màu be bên cạnh, đóng sập cửa tủ lại.

Jaejoong cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng trên cổ tay. Anh nhìn vào gương, vuốt vuốt lại những chỗ nếp áo chưa được thẳng. Mùi hương quen thuộc từ cổ áo len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể anh khiến Jaejoong bất giác run lên… Đứng im một lát rồi anh vươn tay lên giá, nơi chiếc nơ của bộ tux đã nằm ngoan ngoãn từ lâu… Dùng tay vuốt lại vài sợi tóc nâu mềm đang ngoan cố ngóc đầu dậy, anh gật đầu hài lòng với mình. Vắt áo khoác lên tay phải, Jaejoong nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.

Junsu đang tựa đầu vào vai Yoochun, mắt mông lung vào một khoảng không nào đó. Mấy món ăn trên bàn đã thôi bốc khói, có vẻ hai đứa đã đợi anh khá lâu rồi. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Junsu, Jaejoong bật cười thành tiếng, và Yoochun khẽ cựa mình:

-Anh ra rồi à… Sao mặc lễ phục sớm thế này?

Junsu cũng ngồi thẳng dậy, lúng túng vuốt lại tóc:

-Bọn em đợi anh cùng ăn sáng… Thức ăn nguội cả rồi, để em hâm lại vậy…

Jaejoong nhẹ nhàng vắt áo lên thành ghế, ngồi xuống bàn. Anh chỉ vào món canh rong biển, giọng ngạc nhiên:

-Là em nấu đấy hả Junsu?

Junsu khụt khịt mũi:

-À… đó là canh hôm qua anh nấu… Em chỉ hâm lại một chút thôi… Anh biết đấy…

Rồi cậu nhanh nhẹn chỉ vào đĩa trứng rán:

-Nhưng món này, món này là do em làm đấy. Anh ăn thử xem thế nào…

Jaejoong cầm đũa, gắp một miếng trứng cho vào miệng. Hơi mặn, nhưng anh cười hài lòng và gật đầu với cậu em thật thà:

-Ngon lắm, Junsu tiến bộ nhiều rồi đấy. Xem ra từ nay việc bếp núc trong nhà anh có thể yên tâm giao cho em được rồi.

Yoochun đưa tay nắm lấy tay Junsu dưới gầm bàn, siết chặt:

-Anh mà giao cái bếp này cho cậu ấy thì chẳng mấy chốc em sẽ không còn là người nữa mà biến thành con chuột gầy mất thôi!

Yoochun vừa nói xong thì la lên oai oái. Junsu vừa nhéo cậu ta một cái. Jaejoong cười lớn. Anh nhìn Yoochun, mắt nheo nheo:

-Thế hai đứa định, sau khi lấy nhau rồi thì bắt anh tới làm đầu bếp hay sao?

Junsu hơi đỏ mặt. Yoochun ngượng ngùng gãi đầu. Jaejoong cúi xuống ăn, lòng thấy vui vẻ kì lạ.

Chúng nó hạnh phúc, vậy là được rồi.

3.
Thấy anh mở cửa, Junsu ngạc nhiên kêu lên:

-Anh à, bây giờ mà đi có quá sớm không vậy? Anh đợi chúng em cùng đi với chứ?

Jaejoong quay lại, nhẹ nhàng đáp:

-Anh còn phải đến mấy chỗ này. Mấy đứa cứ thong thả, không cần tới sớm quá đâu.

Khép cửa, Jaejoong bước xuống thềm. Mặt trời đã nhô lên, rải những tia sáng vàng ngọt như mật ong xuống cảnh vật. Nắng xộc vào mái tóc anh, từng sợi tóc bắt nắng sáng rực lên màu hổ phách. Jaejoong đưa tay che mắt, hàng mi dài hơi khép lại. Nắng chói chang, mạnh mẽ quá. Nắng tưng bừng và tươi vui. Có lẽ vì hôm nay cũng là một ngày vui. Đám hoa dại mọc lan bên bờ tường cũng như vui vẻ hơn, mấy đóa hoa bé xíu màu trắng pha hồng nhạt như vươn cao lên, đón lấy những hạt nắng vàng rớt trên cánh hoa, trên đầu lá. Những tán momiji đã thôi mang màu đen đáng sợ của bóng tối, giờ đây chúng đang rung rinh những phiến lá xanh mướt dưới ánh mặt trời vàng rực mùa hè. Jaejoong bắt lấy một vệt nắng trong lòng bàn tay, siết chặt. Anh như nghe thấy tiếng vỡ giòn tan như tiếng miếng kẹo gương mỏng mảnh bị bẻ đôi, nhưng khi anh mở tay ra, nắng vẫn ở đó, mềm mại và vẹn nguyên như vậy. Ngẩn ngơ một lát, Jaejoong cúi đầu, bước thật nhanh…

Mãi đến khi Jaejoong và chiếc Lexus màu đen đã khuất sau hàng momiji rậm rạp, Yoochun mới thả rèm xuống. Anh quay lại nhìn Junsu đứng phía sau mình, thở dài ôm lấy cậu. Đôi môi Junsu mím chặt, mười đầu ngón tay siết lấy vạt áo Yoochun. Yoochun lặng im, cảm nhận cơ thể bé nhỏ của cậu đang run lên từng hồi trong vòng tay anh. Và anh ngước mặt lên trời, cố kìm những giọt nước đang ngấp nghé chực trào nơi mí mắt.

Nắng xuyên qua những lỗ tròn nhỏ trên tấm rèm cửa sổ, soi lên gương mặt hai người, như những giọt nước li ti vỡ tung ra, lăn tròn, lăn tròn…

4.
Jaejoong lái xe trên con đường quen thuộc. Bóng cây lướt nhanh trên cửa kính xe như ký ức của một thời xa vắng đang dồn dập đổ về. Nắng chiếu lấp lóa qua những kẽ lá, xuyên qua lớp kính, lướt trên khuôn mặt anh. Jaejoong vặn lớn âm lượng radio, một bản nhạc buồn vang lên. Anh chống một tay lên cửa sổ, những ngón tay luồn vào mái tóc nâu dày. Đôi mắt đen hơi dài chăm chú nhìn về phía trước. Bóng lá, bóng nắng lướt qua đáy mắt Jaejoong rồi nhanh chóng tan biến, như rơi vào một khoảng không đen đặc vô hình…

Anh dừng lại trước một ngôi trường nhỏ. Jaejoong ngồi lặng trong xe, nhìn đăm đắm vào cái cổng đã bạc màu “Trường Tiểu học Hwangsun”. Bàn tay đang mở cửa xe của anh run lên, và anh hít một hơi dài, kiên quyết đẩy ra. Cảm giác vắng lặng lấp đầy tâm trí Jaejoong. Bước tới trước cổng trường, anh luồn tay qua khe cửa, nhẹ nhàng đẩy cái chốt lỏng lẻo. Cánh cửa cũ kĩ rít lên khe khẽ khi Jaejoong bước qua. Anh bước từng bước thật chậm, đôi mắt chăm chú theo dõi xung quanh như muốn in thật sâu những hình ảnh ấy vào tâm trí của mình. Những cây thông cao lớn, những bãi cỏ đầy hoa dại, những lớp học đã phai hết màu sơn… Jaejoong dừng lại trước căn phòng cuối cùng bên phải của dãy lớp học. Anh nhìn tấm bảng xanh nước biển với con số 1 màu trắng treo trước cửa, mắt long lanh như có nước. Có tiếng trẻ con cười đùa vọng ra. Jaejoong cúi người, ghé mắt qua cửa kính. Một lớp học ồn ào náo nhiệt hiện ra trước mắt anh. Những cô cậu nhóc mặc đồng phục vui vẻ nô đùa, bụi phấn bay khắp nơi trong không khí. Anh bất giác đưa mắt về phía cuối lớp. Một cậu bé tóc đen ngồi im lặng. Dường như cậu đã ngồi đó từ rất lâu rồi, ngồi thật yên và cố gắng thu mình nhỏ lại. Nắng chiếu sáng mặt bàn cậu, trải lên quyển vở trắng tinh, nhưng cậu bé lại hoàn toàn đắm trong bóng tối. Tim Jaejoong lỡ nhịp khi một cậu nhóc khác bước tới ngồi bên cậu bé ấy. Chúng thì thầm với nhau, và rồi cậu nhóc mới đến kéo tay chú bé tóc đen bước tới đám bạn gần đó. Gương mặt rụt rè của cậu bừng sáng một nụ cười, và có tiếng cô bé nào reo lên “Cậu cười thật đẹp!” Bọn trẻ cười ồ, tiếng cười trong veo vang vọng trong căn phòng nhỏ…

Ánh mặt trời chói qua cửa sổ, chiếu lên khung cảnh vui vẻ bên trong, và rồi tất cả nhòe đi, tách thành những mảng màu, tan biến vào không khí. Anh vội vã áp mặt vào lớp kính, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là mấy bộ bàn ghế đứng lặng im. Jaejoong hụt hẫng đứng thẳng người dậy, nhưng rồi tiếng khúc khích vọng lại từ sân chơi khiến anh phải quay đầu về phía ấy. Cậu bé tóc đen anh vừa thấy vấp ngã lên bãi cỏ, nhưng cậu lại cười rất vui với người vừa ngồi xuống bên cạnh. Người ấy nói “Jaejoong lại ngã nữa rồi! Phải cẩn thận chứ!”. Cậu bé tên Jaejoong mỉm cười “Có cậu bên cạnh, Jaejoong có ngã cũng sẽ đứng lên được thôi mà!” Chúng cười với nhau, rồi cả hai đứng dậy chạy về phía cổng, nơi một người phụ nữ hiền từ đang đứng giơ tay vẫy. Anh nhìn theo bóng hai đứa trẻ, mặt ngẩn ngơ. Chúng đã cao hơn nhiều. Có lẽ một quãng thời gian dài cũng đã qua đi…

Anh bước ra cổng trường. Con đường đất nhỏ nay đã được mở rộng hơn, nhưng những vạt hoa cúc trắng vẫn mọc lan ra như thuở nào. Anh bước thật chậm trên đó, thấy mùi cỏ ngai ngái quyện vào từng xúc cảm, nghe tiếng tuổi thơ ùa về trong trái tim đã trưởng thành. Tiếng trò chuyện bên cạnh khiến Jaejoong giật mình. Anh quay sang. Vẫn là hai cậu bé đó, có điều chúng đã cao hơn, cao hơn cả lúc nãy. Cậu bé tên Jaejoong hỏi nhỏ:

-Vậy bây giờ… tớ gọi Yunho là em đúng không?

Cậu nhóc tên Yunho đứng lại, nhìn sang Jaejoong và nói:

-Không.

-Thế… Yunho cũng không gọi tớ là anh à?

-Không.

Jaejoong có vẻ thắc mắc:

-Tại sao lại thế? Mẹ đã bảo thế còn gì?

-Tớ bảo không là không mà! Jaejoong sinh trước có mỗi 2 ngày, sao lại đòi làm anh chứ. – Yunho hùng hổ nói – Tớ cao hơn cơ mà.

Jaejoong trề môi:

-Người ta đâu có tính anh em bằng chiều cao…

-Nói tóm lại – Yunho bước nhanh lên phía trước – Cứ làm bạn bè như trước tới giờ thôi….

Jaejoong bật cười nhìn hai đứa nhóc đi vào cổng trường tiểu học. Tuổi thơ thật đáng yêu và trong sáng làm sao. Anh tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ, nghe tiếng chim ríu rít trong không gian cao rộng của những vòm thông xanh. Con đường nhỏ mở rộng dần, và một ngôi trường khác hiện ra. Jaejoong im lặng nhìn cánh cửa xanh và dòng chữ in nổi trên một tấm biển đồng bóng loáng bên cạnh “Trường phổ thông trung học Hwangeun”.

5.
Bác bảo vệ già mỉm cười trước lời xin phép vào thăm trường của Jaejoong. Ông cụ ngoài sáu mươi khoát tay:

-Cậu cứ vào chơi. Hè rồi, lũ nhóc đi hết cả, cũng chẳng có gì làm phiền tôi nữa. Lắm lúc lại thấy buồn. Mà sao dạo này học sinh cũ các cậu lại có hứng thú về thăm trường thế nhỉ? Hôm qua cũng có một cậu đấy, đẹp trai ngời ngời…

Jaejoong mỉm cười, kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của bác bảo vệ. Người già khi buồn, gặp được ai là lại nói thật nhiều như muốn giải tỏa bớt đi. Anh cúi đầu chào, bước lên con dốc cong cong dẫn vào trường. Trường rộng lắm, vừa cấp II lại vừa cấp III, hồi ấy anh học ở đây lâu tới vậy mà cũng chẳng biết hết mọi ngõ ngách của nó. Jaejoong quyết định rẽ sang dãy cấp II trước. Mấy dãy lầu vắng lặng đứng buồn thiu, chắc vì vắng lũ học sinh quậy phá. Trông mọi thứ không cũ đi mấy, chỉ có anh là đã lớn lên, đã từng trải, trưởng thành… Jaejoong đi ngang qua vườn cây sát phòng y tế. Mấy cái cây này là do cô giáo Yang hồi ấy rảnh rỗi trồng xuống, năm Jaejoong lớp 7 thì đã cao quá đầu người. Giờ thì đã um tùm thế này rồi. Jaejoong dừng lại ở cây hoa đào sát cửa sổ phòng y tế. Lạ quá. Mùa này không phải mùa hoa, nhưng sao anh lại thấy hoa đào nở hồng thế kia nhỉ? Dưới vòm hoa nở rộ có hai cậu học sinh ngồi trên giường, chống tay lên bậu cửa nhìn ra. Mấy vệt nắng chiếu qua những cánh hoa in dấu lên hai khuôn mặt háo hức đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh nheo nheo mắt để nhìn cho rõ, ngạc nhiên khi thấy lại là hai chú bé kia, Jaejoong và Yunho. Jaejoong nhìn hoa một lát rồi quay lại dựa lưng vào bệ cửa, lầu bầu:

-Sáng nay thầy Park hỏi tớ là tại sao Yunho không ghi tên tớ vào mục “Người nhà” đấy…

Yunho vẫn ngước mắt lên vòm cây, trả lời:

-Thế Jaejoong có ghi vào không? Tên tớ trong mục “Người nhà” của cậu ấy?

-Tớ… có ghi…

Yunho quay lại, nhíu mày:

-Lại thế rồi… Đã bảo là…

Jaejoong xua tay:

-Không được, bình thường không gọi anh em thì được, nhưng trong hồ sơ thì phải ghi vào chứ… Mẹ mà biết thì sẽ không vui đâu… Mọi người sẽ nghĩ Yunho không ưa gì tớ, vì tớ và Yunho không phải anh em ruột…

-Tớ mặc kệ! Họ muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ. Tớ không ghi Jaejoong vào mục “anh trai” đâu, không bao giờ!

Yunho nói rồi nằm thẳng xuống giường. Jaejoong ngồi thừ một lát rồi thở dài, quay ra tiếp tục nhìn lên những cánh hoa đào rụng. Xuân sắp hết rồi.

Jaejoong chớp mắt. Khung cảnh trước mắt sáng lên rồi đột nhiên vỡ ra, tan biến. Anh giật mình nhìn lên tán hoa đào. Những chiếc lá xanh lao xao nhìn lại anh như muốn hỏi “Ngạc nhiên gì thế?” Jaejoong vô thức lắc lắc đầu. Anh nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt, lòng nao nao.

Rõ ràng anh không nên đến đây, rõ ràng anh không nên tìm về kỉ niệm… Kỉ niệm càng đẹp lại càng đau lòng. Mà những kỉ niệm giữa anh và người ấy luôn rất đẹp…

Jaejoong cúi đầu đá hòn sỏi dưới đất, quay lại bước về phía dãy nhà cấp III.

Ngăn cách dãy nhà cấp II và dãy cấp III là hội trường và khu thể dục. Phần sân vốn rộng mênh mông bây giờ lại càng rộng ra mãi, khoảng không gian như vô cùng đó nuốt chửng con người. Anh chăm chú ngắm nhìn những cảnh vật đã lùi rất xa vào trí nhớ… Những vạch vôi trắng đánh dấu làn đường điền kinh, những vệt kẻ tạo thành sân bóng Junsu vẫn thường lê la cho đến hết buổi chiều… Jaejoong vừa đi vừa ngắm, tới sân bóng rổ lúc nào chẳng biết. Nhìn rổ bóng phía trên cao, anh hồi tưởng lại những năm tháng cấp III vui vẻ…Hồi ấy nơi này giờ giải lao nào cũng náo nhiệt ồn ào. Đám con gái ngồi xem trận đấu, nhìn người ta chơi bóng thì ít mà ngắm mặt mấy cậu con trai thì nhiều… Một tốp nữ sinh từ đâu ùa tới, leo lên ngồi kín các dãy ghế. Anh ngơ ngác nhìn, chẳng phải đang mùa hè à, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng bóng dội trên nền sân nhịp nhàng. Yunho nhảy lên, ném. Trái bóng cam tròn tròn vạch một đường cầu vồng hoàn hảo, rơi vào rổ. Tiếng vỗ tay vang lên xen với tiếng la hét của mấy bạn nữ nào đó. Yunho cười toe toét, giơ tay chỉ về bên kia sân. Anh nhìn theo tay cậu ấy. Jaejoong đang đứng cạnh gốc cây bên phải hàng ghế khán giả, đôi mắt đen trìu mến đầy khích lệ và tán thưởng. Ánh mắt lấp lánh như mặt hồ giữa trưa lóa nắng, rực rỡ đến choáng ngợp. Lại có tiếng bóng đập mạnh xuống sân, những cô gái và cầu thủ biến mất. Trời bỗng dưng tối đi, những đám mây ương bướng hối hả trôi tới che mất mặt trời. Anh nhìn về phía sân bóng. Yunho đang ngồi bệt bên cạnh một Jaejoong đang cố hết sức ném bóng vào rổ. Ánh nắng chợt vàng úa như màu chiều tà, chiều lên mái tóc hơi cháy nắng của Yunho. Jaejoong vươn người ném và “bộp”, trái bóng bật lại từ mép rổ, bay thẳng về phía cậu. Yunho ngao ngán đứng lên nhặt bóng, vòng ra phía sau Jaejoong, hạ giọng:

-Thôi được rồi, để tớ chỉ… Cậu phải cầm bóng như thế này – Tay Yunho cầm lấy tay Jaejoong – Tư thế này… Nâng tay cao lên… Đó – Khuôn mặt ướt mồ hôi của Yunho kề sát tai Jaejoong – Tập trung vào… Ném!

Trái bóng cam bay lên trong ráng chiều, ngoan ngoãn chụi tọt vào lưới rổ. Yunho cười đắc thắng:

-Thấy chưa! Tớ đã bảo rồi!

Rồi cậu chạy đi nhặt bóng. Jaejoong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo lưng Yunho. Môi cậu mím chặt. Và ánh mắt cũng mang màu nhức nhối như ánh nắng hoàng hôn…

Trời bỗng sáng lên. Mặt trời xuất hiện lại sau màn mây. Jaejoong như sực tỉnh, nhìn đăm đắm vào sân bóng lặng thinh trước măt. Không gian im ắng đến cô đọng, và chỉ cần âm thanh một chiếc lá khô lướt trên mặt đắt cũng đủ khiến cho từng mảng vắng lặng vỡ tan, tung tóe khắp nơi. Jaejoong bước ngang qua sân bóng rổ, đến vòi nước gần khu thể dục. Mỗi lần học hay chơi bóng xong, anh và người ấy đều đến đây. Người ấy vẫn thường vốc từng vốc nước lớn rửa mặt, rồi quay sang phía anh đón lấy khăn lau. Tay Jaejoong trượt trên những vòi nước màu đồng, đầu ngón tay cảm nhận cái lạnh của kim loại thấm vào cơ thể. Có tiêng cãi vã sau lưng, anh quay đầu lại. Jaejoong đang đi về phía này, bộ đồng phục thể dục đẫm mồ hôi. Yunho đuổi theo sau, kéo giật tay cậu lại.

-Này Jaejoong, cậu mới nói gì cơ?

Jaejoong ngước nhìn Yunho:

-Tớ nói là Yunho nên gọi tớ một tiếng “anh” đi. Chúng ta đều lớn cả rồi, trong gia đình cũng nên có trật tự một chút. Còn nếu Yunho không thích vì tớ chỉ là… A!

Yunho đột nhiên siết chặt cánh tay Jaejoong. Nhìn thẳng vào mắt cậu, Yunho hỏi:

-Jaejoong thực sự muốn tớ gọi bằng anh sao?

Jaejoong lúng túng nhìn vào đôi mắt nâu của Yunho. Người ta nói, những người có mắt màu đen thường có nhãn lực mạnh hơn cả, nhưng lúc này Jaejoong chợt thấy run rẩy kì lạ. Chữ “thật” cậu đã chuẩn bị sẵn không thể nào thoát khỏi môi. Trước đôi mắt ấy cậu không thể nói dối. Jaejoong lúng túng nhìn ra chỗ khác, ánh mắt xao động mãnh liệt:

-Tớ…

-Tớ không thích Sooyeon, nên cậu đừng thế nữa.

Yunho đột nhiên nói một câu tưởng như chẳng ăn nhập vào đâu rồi đùng đùng bỏ đi. Chỉ có Jaejoong đứng ngẩn nhìn theo, mặt ửng hồng như cánh hoa đào.

Mặt trời chiếu một tia sáng vào mắt anh. Jaejoong vội đưa tay lên che nắng, nhưng khung cảnh trước mắt đã vụt biến mất. Anh buông tay, thẫn thờ nhìn những vòi nước vẫn xếp hàng thẳng tắp, im lặng. Tim Jaejoong chùng xuống, đập nặng nhọc. Có lẽ anh đang bị ảo giác, bệnh gần đây mọi người hay gặp khi bị căng thẳng quá độ trong công việc. Anh hơi lắc đầu. Có tiếng lá lạo xạo đâu đây. Jaejoong tò mò đi vào khu rừng nhỏ trong trường. Dưới gốc một cây momiji lớn, có hai cậu học trò đang hì hụi đào một cái hố. Hai tấm bằng tốt nghiệp lấm lem nằm lăn lóc bên cạnh. Anh nhìn gương mặt đầy đất cát của cả hai, nhìn vẻ mặt hồ hởi của họ, bỗng dưng thấy hơi thở nặng dần. Yunho vứt cành cây sang một bên, phủi phủi tay, cười nói:

-Thế này chắc là được rồi đấy. Đưa đây Jaejoong.

Jaejoong chìa ra một cái hộp thủy tinh nhỏ. Yunho mở nắp hộp ra xem, mỉm cười rồi đặt chiếc hộp vào cái hố mới được đào xong. Cả hai dùng tay vun đất vào, lấp đầy cái hố. Jaejoong gạt bỏ lớp đất còn dư bên trên, lấy mấy chiếc lá phủ lên:

-Được rồi. Trông giống mặt đất bình thường rồi. Nhìn qua chẳng ai biết được đâu.

Yunho nhìn gương mặt hạnh phúc của Jaejoong, ánh mắt lấp lánh. Jaejoong rút trong cặp ra con dao rọc giấy, khắc mấy chữ lên thân cây.

-Phải làm dấu chứ… Sau này già rồi sẽ đến tìm lại, xem mấy ước muốn viết trong này đã thực hiện được chưa.

Yunho giằng lấy con dao từ tay cậu, nụ cười vẫn chưa tắt:

-Thôi được rồi, xem cậu kìa… Để đấy tớ làm cho.

Hì hục một hồi, sáu chữ KJJ và JYH đã được khắc thật sâu vào lớp vỏ nâu xám của cây momiji cổ thụ. Jaejoong đưa tay lướt qua những dấu khắc, xuýt xoa:

-Xin lỗi cây nhé… Nhưng mà cậu khắc đẹp thật đấy Yunho.

Cậu cười. Đôi mắt dài hơi nheo lại, chan chứa ánh nhìn trìu mến. Yunho bỏ con dao xuống đất, kéo Jaejoong quay về phía mình. Nhìn thẳng vào mắt cậu, Yunho thì thầm:

-Jaejoong, cậu phải nghe cho rõ những lời tớ nói đây. Cậu phải nghe thật rõ, biết không? Bởi tớ sẽ không nói lại lần thứ hai đâu đấy.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn gương mặt thoắt trở nên nghiêm túc của Yunho.

-Ừ… Tớ nghe đây. Chuyện gì nào?

Yunho mím môi, ánh mắt xao động. Đôi mắt nâu nhắm lại, rồi mở ra, cương quyết và mạnh mẽ:

-Jaejoong, tớ yêu cậu.

…Jaejoong, tớ yêu cậu…
…yêu cậu…..
…yêu…..

Jaejoong khuỵu xuống. Gió rì rào lướt trên mặt đất, cuốn mấy chiếc lá khô xoay tròn. Đôi mắt anh nhòe đi. Phải, Yunho đã nói yêu anh. Vào đúng ngày cả hai tốt nghiệp. Và anh còn nhớ rất rõ, Jaejoong lúc đó chỉ biết ngượng ngùng gật gật đầu, má đỏ tưng bừng như mặt trời buổi hoàng hôn. Khung cảnh trước mặt Jaejoong xoay tròn, bầu trời tối sầm. Những tán cây vươn rộng ra, màu đen thẫm che kín bầu trời. Những hạt nắng chiếu qua kẽ lá biến thành những ngôi sao li ti lấp lánh giữa nền trời mượt như nhung. Một ban công màu trắng nho nhỏ hiện ra trước mặt anh. Gió đêm mát lạnh lướt qua da thịt. Jaejoong tựa đầu vào vai Yunho, ánh nhìn yên bình lang thang ra phía xa. Yunho hơi nghiêng đầu hôn lên tóc Jaejoong, hơi thở anh nồng nàn giữa những sợi tóc nâu của cậu:

-Jaejoong à…

-Hmm….? – Jaejoong hơi cựa mình, ngẩng đầu nhìn anh. Yunho mỉm cười trước vẻ ngây thơ của cậu.

-Jaejoongie…

-Gì thế? – Cậu hơi trề môi, mũi chun lại, đôi mắt đen lúng liếng như bầu trời đêm có vạn ánh sao. Trái tim Yunho như rơi xuống một hố đen không đáy rồi lại đột ngột bay lên. Anh nhìn đôi môi đang chìa ra của cậu, cố gắng sắp xếp những dòng ý nghĩ đang loạn lên trong đầu. Jaejoong nhìn Yunho một lát rồi phì cười:

-Yunho ngốc nghếch này…

Cậu lắc lắc đầu, cúi xuống tựa lại đầu vào vai Yunho. Nhưng cậu không kịp làm thế. Yunho vòng một tay ôm lấy Jaejoong, tay kia nâng khuôn mặt cậu lên.

-Là tại Jaejoong đấy nhé…

Và trong khi Jaejoong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi anh đã tiến đến, dịu dàng chạm vào bờ môi cậu trong một nụ hôn vụng về… Ngọt ngào và mềm mại…

Má Jaejoong ướt đẫm. Nước mắt xô nhau tràn qua khóe mi dày, lăn mải miết trên khuôn mặt thẫn thờ. Đôi tay anh bóp nát những chiếc lá momiji dưới đất. Tiếng lạo xạo của từng mảng lá vỡ nát, anh nghe như tiếng trái tim mình đang sụp đổ…

Điện thoại anh khẽ rung. Jaejoong sực tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả những gì anh nhìn thấy là những thân momiji màu nâu sẫm cùng những vạt cỏ dại xanh mướt xen lẫn những đốm nâu nâu của những chiếc lá khô. Khóe môi Jaejoong nhếch lên cay đắng. Màn hình điện thoại báo có tin nhắn. Của Eunji.

“Anh à, sao giờ anh vẫn chưa đến? Lễ cưới quan trọng thế này, đến sớm một chút không được à?”

Phải rồi, lễ cưới.

Cõi lòng anh se sắt.

Jaejoong đứng thẳng dậy. Anh nhìn vào khoảng đất dưới gốc momiji cổ thụ. Rồi Jaejoong dứt khoát quay đi.

6.
Eunji là hàng xóm của nhà anh. Khi Jaejoong cùng Yunho và mẹ chuyển đến nơi ở mới, Eunji mới mười bảy tuổi. Anh và Yunho lúc đó đã hai mươi.

Trong Jaejoong, Eunji luôn là một cô nhóc thông minh hoạt bát và hay cười. Khác với anh vốn khó hòa nhập, Eunji vô tư, hòa đồng và thẳng thắn. Chính cô đã giúp anh rất nhiều trong những ngày đầu tiên mới chuyển về đây… Cô bé đặc biệt thân thiết với nhà anh, mẹ anh càng ngày càng quý mến cô nhóc vui vẻ này… Thời gian trôi qua, cô bé ngây thơ ngày nào nay đã sắp tốt nghiệp đại học. Anh và Yunho cũng đã ổn định việc làm. Mẹ thì cứ giục mãi, hai đứa phải đem bạn gái về đi chứ? Mẹ muốn chết già rồi đấy hai cậu ạ. Những lúc như vậy, anh và Yunho chỉ biết nhìn nhau, nụ cười trên môi đông cứng như những nét chạm khắc trên bức phù điêu. Jaejoong biết, không thể giấu mẹ được lâu. Nhưng anh và Yunho, cả hai đều không thể buông tay.

Thời gian đó, mẹ cũng sắp xếp cho hai người đi xem mặt vài lần, nhưng cả anh và Yunho đều kiếm cớ khéo léo từ chối. Nhìn vẻ thất vọng của mẹ, Jaejoong thấy ân hận xâm chiếm cả cõi lòng.

Sinh nhật Yunho hai mươi lăm tuổi. Mẹ bảo mời bạn bè đến nhà, mẹ nấu. Bữa tiệc diễn ra rất vui, mọi người đều cười rất thoải mái. Jaejoong dìu mẹ vào phòng, giọng anh nhỏ nhẹ:

-Mẹ mệt rồi cứ nghỉ đi ạ. Con và Yunho sẽ dọn dẹp nên mẹ cứ yên tâm.

Mẹ anh mỉm cười. Bà vẫy vẫy tay:

-Jaejoong, con ngồi xuống đây.

Đợi anh ngồi xuống ngay ngắn, bà nhìn anh, nụ cười hiện lên nét mặt:

-Jaejoong, con thấy Eunji thế nào?….

Jaejoong đạp mạnh ga. Chiếc xe vụt tăng tốc, lao đi trên con đường rợp bóng cây. Từ ngày hôm đó anh biết, mọi thứ rồi sẽ đi vào một quỹ đạo khác, tàn khốc và khắc nghiệt. Nhìn vẻ chờ đợi trên gương mặt mẹ, anh biết anh không có sự lựa chọn nào nữa… Bà là người đã nuôi nấng, dạy dỗ anh như mẹ ruột… Anh không thể cứ thế dập tắt tất cả những niềm vui, niềm tự hào và kỳ vọng của bà….

Jaejoong bẻ tay lái quanh khúc cua, hơi giảm tốc độ. Sự chuyển hướng đột ngột khiến cơ thể anh theo quán tính nép sát vào cửa xe. Jaejoong cảm thấy gò má áp vào lớp kính lành lạnh, nhưng lòng anh lúc này còn lạnh hơn. Nắng nhảy nhót trên mui xe, anh mơ màng thấy ánh mắt hụt hẫng của Yunho khi anh nói lời chia tay. Anh mơ màng thấy những giọt nước mắt của Yunho, anh mơ màng thấy gương mặt lạnh lùng của chính mình… Lúc đó đang là mùa tuyết rơi, chỉ có những bông tuyết vờn trên tóc thay cho những đốm nắng vàng ươm… Mọi thứ đều đã đổi thay rồi, một mùa xuân nữa đã trôi qua… Chỉ có một thứ vẫn không thay đổi, ấy là trái tim đang chảy máu của Jaejoong.

Jaejoong dừng xe trước nhà thờ. Anh nhìn vào gương, sửa lại mái tóc hơi rối, chỉnh lại cái nơ trên cổ rồi khoác áo, bước xuống xe. Jaejoong đi thẳng ra phía sau, bước vào phòng trang điểm cô dâu. Eunji, rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng muốt và sợi dây kim cương lấp lánh trên cổ, tươi cười chạy về phía anh. Cô nói, giọng mang chút giận dỗi:

-Anh lại trễ…

Jaejoong mỉm cười, sửa lại vương miện trên đầu cô.

-Xin lỗi mà.

Eunji cài một chùm hoa lên ngực áo Jaejoong, cười tít:

-Đặc biệt dành cho anh.

Anh không nói gì, khẽ chạm vào chùm hoa trước ngực.

Phải, đặc biệt dành cho anh…

7.
Ánh nến lung linh chào đón Jaejoong khi anh bước vào nhà thờ. Những bó hoa tươi bọc trong lụa thô màu ngà hiện diện khắp nơi. Không khí thơm đến kì lạ, mùi hoa hồng xen với mùi cỏ mới. Anh đi giữa những hàng ghế, đến trước tượng Chúa. Chúa dịu dàng phủ lên anh ánh nhìn cảm thương. Jaejoong nhìn những cây đinh ghim vào cơ thể Người, rồi anh mỉm cười với lòng mình. Anh hy sinh một chút cho mọi người hạnh phúc, không phải là một điều đáng mừng hay sao?

Giờ làm lễ sắp đến. Jaejoong bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho quan khách. Anh cố làm như không nhìn thấy Yunho đang đứng bên trong quan sát mình. Hôm nay trông Yunho rất tuyệt, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt có phần xa xăm, cả người anh toát ra vẻ quyến rũ đến nao lòng. Jaejoong chua chát nghĩ, đã có những tháng ngày người ấy là của anh… Nhưng bây giờ mọi việc đã khác rồi…

Cuối cùng thì giờ làm lễ cũng đến. Jaejoong đứng vào vị trí của mình. Ánh nhìn của Yunho vẫn nhức nhối hướng về phía anh, nhưng Jaejoong cố giữ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Anh nhìn lên những tấm kính lắp sát mái vòm. Những mảnh kính đủ màu ghép lại với nhau sáng lên trong nắng, và Jaejoong thấy như nắng đang tan ra từng mảnh, từng mảnh một …vỡ vụn… Jaejoong nén tiếng thở dài. Dàn đồng ca nhà thờ bắt đầu cất lên. Tiếng piano dìu dặt đưa anh quay về hiện tại. Những lời thì thào im hẳn khi cửa thánh đường kẹt mở, và cô dâu hiện ra. Eunji đứng đó, nét mặt hạnh phúc pha chút e thẹn của cô dâu trong ngày cưới, má ửng đỏ và mắt mơ màng… Lúc này đây, Eunji chính là cô gái đẹp nhất thế gian. Jaejoong mỉm cười với cô. Tiếng nhạc “Wedding March” vẫn vang vọng trong nhà thờ. Anh thấy mọi vật liêu xiêu theo từng bước chân cô đến gần mình. Mười bước… Đuôi váy cưới của Eunji lê trên mặt đất… Bảy bước… Những em bé đáng yêu đi phía sau cười khoe hàm răng sữa xíu xiu… Bốn bước… Jaejoong hít thở thật sâu… Một bước… Anh chìa bàn tay đeo găng trắng muốt của mình đón lấy bàn tay Eunji. Không khí xung quanh như bị nén dưới tấm nút cao su khổng lồ. Jaejoong quay đầu nhìn về phía cha xứ. Ánh mắt ai như con dao xoáy thẳng vào trái tim anh, nhưng Jaejoong lấy nụ cười tươi nhất của mình đáp lại người ấy. Anh chậm rãi dìu Eunji, mỗi lúc, mỗi lúc đến gần hơn cung thánh, nơi ánh nến đang lung linh bên những đóa hoa, nơi vị cha xứ già đang mỉm cười đôn hậu. Jaejoong ngày càng nhìn rõ hơn những nét chạm trổ tinh vi trên bệ đá. Những ngọn nến lớn dần, và mùi hương của những đóa hoa ngày càng thêm rõ rệt…

Bậc thang hiện ra dưới chân Jaejoong. Anh quay sang cười với Eunji, rồi chậm rãi, anh quay sang bên phải…

…. nắm lấy tay Yunho….

…….. mở lòng bàn tay người ấy ra….

…. nhẹ nhàng đặt bàn tay Eunji vào đó.

Jaejoong nghe giọng mình nhẹ như hơi thở:

-Đối xử tốt với cô ấy…

Yunho giận dữ nhìn thẳng vào anh. Nhưng Jaejoong không nói thêm lời nào nữa. Anh buông bàn tay nóng hổi của Yunho ra, xoay người đi xuống phía dưới. Nhiệm vụ của anh đến đây là hết.

Jaejoong lờ đi cái nhìn thiêu đốt phía sau. Dẫu không nhìn vào đó, anh biết đôi mắt Yunho đang hỏi “Tại sao? Tại sao?”

Eunji đã tin tưởng và yêu quý anh đến mức mời anh thay thế vị trí người cha đã mất của mình, làm sao, làm sao Jaejoong có thể phản bội lại niềm tin trong sáng ấy.

Anh quay đầu nhìn lên lần nữa. Yunho đang đưa Eunji bước lên những bậc thang cuối cùng tiến đến lời thề nguyện sâu sắc nhất gắn kết cuộc đời họ… Thế mà đã có lúc anh mơ tưởng về một ngày anh và Yunho sẽ cùng nhau nắm tay bước vào nơi này cơ đấy… Hôm nay, đó là Eunji, không phải Jaejoong… Ánh nến lấp lánh hơn trong mắt anh. Những bông hoa tươi tắn hơn trong mắt anh. Anh nhìn sang mẹ, bà đang lấy khăn chấm nước mắt. Một cảm giác mãn nguyện ấm áp dâng lên trong lòng. Jaejoong kín đáo lau đi giọt nước to sắp lăn ra, mở cửa phụ của nhà thờ, bước ra ngoài.

Mọi người bên trong không ai để ý điều đó. Họ vẫn còn chăm chú dõi theo hai người ấy…

Tiếng nhạc vẫn vẳng vẳng dội vào tâm trí Jaejoong…

Anh bước ra trong ánh nắng chan chứa như bể nước khổng lồ. Anh như thấy nắng dội vào anh, bung ra những bọt ánh sáng tung tóe.

Bên trong thánh đường có tiếng ồ lên. Rồi những cơn sóng âm thanh dội đến.

Hẳn rằng họ vừa trao nhau nụ hôn làm chứng trước mặt Chúa.

Jaejoong bước đi không hề ngoái lại. Anh chui vào chiếc taxi đợi sẵn, ngả lưng vào thành ghế, mệt mỏi nói:

-Cho đến sân bay Incheon.

Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cảnh vật dần dần lùi về phía sau khung cửa. Jaejoong nhìn qua lớp kính lên trời.

Ánh nắng như vỡ ra, nát vụn…

June 10th, 2011

Tagged: , , , , ,

3 thoughts on “Vỡ

  1. Tuyết Băng 02/05/2012 at 18:02 Reply

    Mang luôn con tem này đi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: