Bay


Đặc biệt dành tặng những đứa em…

 

Title: Bay

Author: Mặc Lam tức HanYooJin@360kpop

Disclaimer: Họ không và không bao giờ thuộc về tôi. Đó chỉ là ước mơ xa vời mà thôi.

 Rating: K+

 Genre: General

 Characters: Shim Changmin, Jung Yunho.

 Warning: OOC. Tất cả đều là ý kiến chủ quan của tác giả.

 Soundtrack:  Taegukgi

 

1.

“Lúc còn bé, tôi rất thích bóng bay. Hình như đứa nhóc nào vào tầm bảy tám tuổi đều như thế cả thì phải. Chưa bao giờ tôi thấy chán những chùm bóng tròn căng, sặc sỡ như những chùm kẹo mút cầu vồng được buộc chặt vào yên xe của người bán bong bóng bằng những sợi chỉ mảnh, lung lay chầm chậm theo từng cơn gió. Với tôi lúc đó, bóng bay như một phép nhiệm màu. Chúng lơ lửng giữa không trung một cách diệu kỳ, hệt như đã được hóa phép bởi những bà tiên. Những viên kẹo-bay ấy trở thành điều bí ẩn và niềm khao khát ngây thơ của tuổi nhỏ, một cảm giác thật đơn thuần xuất phát từ lòng yêu thích trẻ con. Tình cảm đó nảy sinh rất tự nhiên, và ở tuổi đó người ta không nghĩ đến nguyên nhân của mọi việc. Cuộc sống đầy màu sắc như những quả bóng bay và tất cả những gì tôi nghĩ đến là ngắm nhìn và hưởng thụ nó.

[…]

Giống như nhiều đứa trẻ khác ở tầm tuổi đó, tôi không mấy thích trường học. Nếu đến trường mà không phải học thì sẽ tuyệt biết bao! Nhất là khi tôi đã biết gần hết những kiến thức được in trong sách. Ý nghĩ phải học lại một lần nữa những điều đã biết cũng nhạt nhẽo như vị của thanh kẹo cao su hết đường, dai ngoách và khó chịu. Thế nhưng trước mỗi lễ khai giảng, tôi luôn hồi hộp đến mức không ngủ được. Bởi năm nào trường tôi cũng có nghi thức thả bóng bay. Những chùm bóng bay thật lớn, với dải lụa trắng ngà ngà xanh có in tên trường buộc vào đuôi những sợi dây, được treo thành dãy dài phía trên những lẵng hoa. Mỗi đứa nhóc chúng tôi sẽ cầm một quả bóng trong tay, ngồi thành từng hàng ngay ngắn trên sân trường, trải qua những phần báo cáo và phát biểu dài dằng dặc, nôn nóng chờ tới lúc tiếng chuông đầu tiên của năm học reo lên, vang vọng giữa những bức tường. Tôi xòe những ngón tay, thả đi sợi chỉ mỏng manh nối với quả bóng của mình, trái tim luôn hẫng đi một nhịp. Ngước vội lên, một tay che mặt trời, hai mắt tôi dõi theo trái bóng ấy. Nó bay lên cùng với hàng trăm trái bóng khác, đuổi theo những chùm bong bóng lớn đang lả lướt theo gió, mỗi lúc một rời xa mặt đất. Tôi cứ đứng mãi như thế, cho tới khi ngay cả những chùm bóng cũng chỉ còn là một chấm đen bé xíu và rồi khuất hẳn trong tầm mắt. Sự háo hức của tôi cũng biến mất theo. Cũng có lúc quả bóng của tôi loạng choạng trong làn gió, mắc vào một vòm cây nào đó, hốt hoảng muốn thoát ra nhưng không thể. Những lúc như thế, tôi chỉ biết hướng đôi mắt lo lắng và buồn rầu về phía đó, lòng thấy hụt hẫng khó tả. Tôi quá thấp, còn tán lá lại cao vô cùng. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng đó nhìn mà thôi…

[…]

Năm học mới của tôi chỉ tồn tại vẻn vẹn trong vài chục giây thả bong bóng ấy. Sau đó là những chuỗi ngày lê thê với bảng đen phấn trắng và những điều cũ kĩ lặp đi lặp lại. Tôi không thôi nghĩ về chúng, những quả bóng đã bay lên và cả những quả vướng lại tại một tán cây nào đó. Tôi nghĩ tới bầu trời cao xanh và vô tận, đến những vùng đất mới mẻ và lạ lẫm tôi chưa từng được bao giờ, đến nắng vàng, biển xanh, gió trong veo và mây thật trắng. Tôi đặc biệt ghen tỵ với những chùm bong bóng lớn, chúng có thể bay cao hơn, xa hơn và lâu hơn, nương theo làn gió đến nhiều nơi hơn, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cuộc sống của chúng thú vị hơn của tôi rất nhiều.

Tôi đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu, sự tự do và phiêu lãng ấy…

[…]

Tôi thấy mình như trái bóng bị mắc lại trên cây, khao khát nhìn bầu trời nhưng không thể bay đi…

 

Rồi Vật lý, Hóa học và nhiều môn khoa học khác bước vào cuộc đời tôi. Tôi học nhiều hơn, biết nhiều hơn, và lớn lên.

Trưởng thành là một quá trình tàn nhẫn đối với sự ngây thơ. Đối với tôi, điều đó thật đúng.

Tôi biết đến khí Heli, biết đến áp suất khí quyển. Những quả bóng bay tuổi thơ của tôi không còn là những viên kẹo thần kỳ nữa. Bây giờ chúng là những trái cầu cao su mỏng được bơm khí Heli, thứ khí nhẹ hơn không khí. Tôi đã thôi tưởng tượng đến cảnh chúng bay cao đến những tầng mây, đơn giản vì trước khi đến được đó, chúng đã nổ tung thành những mảnh nhỏ. Tôi cũng biết những chùm bóng, lên đến một độ cao nhất định, sẽ rối loạn. Không phải quả bóng nào cũng có cùng độ căng và cùng thể tích khí trong mình. Gió tác động vào từng trái bóng theo những hướng khác nhau và gây ra những hậu quả khác nhau, đẩy chúng ra xa nhau và làm mọi thứ mất cân bằng. Càng lên cao, gió càng mạnh, những trái bóng của tôi lại càng khổ sở. Những sợi dây quấn vào nhau thành một mớ rối bù, và chúng ngơ ngác vùng vẫy trong không khí như những con cá mắc lưới, cuống cuồng lao về mọi phía, và kết thúc.

Chúng tôi cũng như thế.

Chúng tôi đã bên nhau. Cùng nhau vui. Cùng nhau buồn. Cùng đi qua bao nhiêu đau khổ. Cùng chịu đựng bao nhiêu gian nan. Cùng vỡ òa trong hạnh phúc khi thành công. Cùng cười. Cùng khóc. Lo lắng cho nhau đến mất ngủ. Trong thâm tâm, không một ai nghĩ đến viễn cảnh ngày mai, trong số mọi người chợt thiếu đi ai đó. Tất cả mọi ý nghĩ đều hướng đến ước mơ. Đối với tất cả, cuộc sống, tuy gian khổ, nhưng lại như một thế giới cổ tích nhiệm màu. Chúng tôi như chùm bóng lớn, cùng nhau bay lên thật nhanh.

Nhưng đến một độ cao nhất định, chúng tôi cũng hỗn loạn.

Lỗi của ai? Tôi không biết. Chúng tôi là những con người riêng biệt, chúng tôi có những điểm chung và cũng có những điểm riêng. Chúng tôi đồng ý và không đồng ý với nhau về nhiều thứ, bắt đầu thực tế hơn. Nhiều thay đổi được tạo ra, tốt có, không tốt cũng có. Có những điều không ai muốn, nhưng rồi vẫn xuất hiện. Áp lực xung quanh dần dâng cao. Sợi dây níu kéo sức chịu đựng của chúng tôi ngày càng bị kéo căng.

Khi gió lớn, có những trái bóng sẽ đứt khỏi chùm và bay đi. Chúng tôi tách ra.

[…]

Cũng như gió đẩy đưa những chùm bong bóng, cuộc đời xô chúng tôi về những hướng khác xa nhau .

 

Tôi, một lần nữa sau những năm tháng dài, thấy mình trở về làm trái bóng mắc kẹt trên vòm lá. Tôi cố gắng vùng vẫy, và kết quả là càng không thể thoát ra. Nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy một tôi khác, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt bất lực nhìn lên vẫn không hề thay đổi so với nhiều năm về trước. Tôi chợt thấy, hình như, đôi cánh vô hình của tôi đã gãy rồi. Phép nhiệm màu làm gì tồn tại. Tất cả đều là con số, là tính toán. Chúng tôi đã quá ngây thơ và cả tin. Hiện thực hóa ước mơ chỉ là bóp chết chúng bằng một cách tinh vi hơn mà thôi.

Tôi trượt dài trong bế tắc. Như trái bóng lâu ngày xẹp dần vì hết hơi, tôi cảm thấy cuôc sống thật chán chường.

Cho đến hôm nay.

[…]

Mệt mỏi, tôi lái xe đi thật xa, đến một bãi biển vắng người. Chúng tôi đã không còn là những người bận rộn đến mức không có thời gian cho bản thân nữa. Thì ra sự bận rộn, một khi đã quen với nó, lại là điều an ủi nhất với tôi. Tôi hơi nhếch khóe môi, cảm nhận sự chua xót mặn mòi của muối và gió đáp lên mọi giác quan của cơ thể. Chát thật đấy…

Tôi cởi giày, bước xuống bãi biển im ắng. Cát len vào từng kẽ chân, mát lạnh và nhột nhạt. Xa xa thấp thoáng vài bóng người. Tôi tiến gần một chút đến mép nước. Lạnh buốt. Ánh tà dương đỏ hồng dập dềnh theo từng con sóng… Chúng tôi từng có những MV rất đẹp, trong ánh nắng chiều đỏ ối, tất cả bên nhau… Thở dài, tôi quay đi, cố không để ý đến những kí ức bất ngờ ùa về ấy… Và tôi nhìn thấy, trên bãi cát, một cậu nhóc đang thả một chùm bóng bay. Trong khung cảnh thiếu sáng, màu sắc của chúng tối đi, nhưng đôi mắt của cậu nhóc lại sáng lên như những ngôi sao. Tôi bước đến gần, mỉm cười.

“Em cứ để thế mà thả chúng lên sao?”

Rồi bằng một chất giọng đều đều bình thản, tôi nói về những áp suất, những sức gió, rằng chúng sẽ nổ tung, sẽ rối vào nhau, sẽ đứt dây và đều rơi xuống. Em chăm chú lắng nghe, rồi ngước lên, chầm chậm nói:

 

“Dù những trái bóng có bay về đâu đi nữa, chúng vẫn luôn được kết nối bằng bầu trời mà anh!”

 

Cậu nhóc nhìn tôi, đôi mắt nhỏ nhưng sâu và đen láy tràn ngập tin tưởng vào điều mình vừa nói. Tôi ngẩn ra một chút, em tiếp tục nhìn lên bầu trời, nhoẻn cười:

“Bóng bay là để bay lên mà anh… Đương nhiên chúng sẽ tách ra và rơi xuống một lúc nào đó, nhưng cuộc sống của chúng là ở bầu trời… Chúng mãi mãi có điểm chung, mãi mãi được kết nối với nhau!”

Tôi đứng lặng trước biển. Tiếng gió hòa với tiếng sóng vang vọng bên tai. Cậu nhóc chào tôi, chạy về phía người mẹ đang vẫy gọi. Sững sờ một lúc lâu, tôi vội vã lên xe, quay về.

Đúng. Chúng tôi mãi mãi được kết nối với nhau, mãi mãi bên nhau. Bằng sợi dây tình cảm. Và bằng âm nhạc.

Tôi thấy mình thật đáng thương. Trưởng thành không có nghĩa là thôi mơ ước và tin tưởng. Phải mất nhiều thời gian như thế tôi mới hiểu ra điều đó.

Em tin tưởng các anh. Và em tin ở chính em.”

 

2.

 

Changmin gõ dấu chấm cuối cùng, mỉm cười tắt đi khung soạn thảo. Cậu nhìn ra cửa sổ. Thành phố đã lên đèn. Đêm mượt như nhung đính hằng hà sa số những viên cườm lấp lánh phủ lên mọi vật. Có tiếng cửa lạch cạch mở ra, Yunho thò đầu vào:

“Em không ăn thật đấy à?”

Cậu quay lại nhìn anh, nhe răng:

“Anh đừng có mơ!”

 

Yunho ngẩn người, mặc Changmin lách qua anh lao về phía bếp. Lần cuối anh thấy nó cười một nụ cười thật lòng như thế là khi nào? Gãi gãi mũi, Yunho ậm ừ trong miệng, quay về phòng mình. Trên bàn vẫn còn một hộp quà chưa mở. Lưỡng lự một chút, anh dứt khoát ngồi xuống, cẩn thận bóc lớp giấy bao. Một bức ảnh rơi ra. Yunho chậm rãi miết lên bề mặt bóng loáng của nó, nụ cười nở rộng trên môi.

Trong tay anh, năm trái bóng đỏ đang bay lên trên bầu trời, có dòng chữ ai viết nguệch ngoạc trong xúc động:

Chần chờ đủ rồi, cùng chúng tớ bay lên đi thôi…

 

 

 

End.

20:29 23.02.2012

Tagged: , ,

3 thoughts on “Bay

  1. Tuyết Băng 30/03/2012 at 08:03 Reply

    Sáng mưa buồn, ngồi trong nhà, bật lap, qua nhà mày, cướp tem, xé, nhai nuốt,…

    • Lam Nhi 30/03/2012 at 18:25 Reply

      Đang ở nhà, trời cũng mưa :((
      Lại còn bực mình :((

      • Tuyết Băng 30/03/2012 at 21:55

        Ai chọc cưng bực mình zạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: