Trầm Túy Đông Phong – Chương một


Chương 1

Editor: Mặc Lam


Đêm đã khuya, mưa ào ào như trút nước, một đám nhỏ tụ tập trong một miếu hoang, vây quanh đống lửa lớn ăn thịt nướng. Trên ngọn lửa vẫn còn quay nửa con dê, một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi xoay xoay giá nướng thịt, đôi môi xinh xắn hơi chu ra.

“Tam sư phụ, sao nhị sư phụ, đại sư phụ đi lâu như vậy vẫn chưa về?” Một bé gái ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, bên mép vẫn còn vết mỡ bóng loáng.

“Ai biết!” Thiếu nữ thấp giọng lầu bầu.

Thật là, quăng cho người ta quản một đám tiểu quỷ rồi bảo đi Triệu gia thôn xem tình hình, chẳng ngờ lại đi lâu như vậy! Giờ thì hay rồi, trời mưa lớn thế này, về làm sao!

Nàng đang còn nén giận thì hai thằng nhóc bên cạnh lại sinh sự đánh nhau.

Thực sự là đủ lắm rồi đấy! Có cho ta hai chữ bình yên không thì bảo!

Vơ đại hai cục đá bên cạnh, nàng khẽ búng tay, hai đứa liền đồng thanh kêu lên, xoa xoa cục u trên đầu lùi về hai góc miếu, không dám hé răng đến nửa câu.

“Còn lộn xộn ta lột quần các ngươi!” Thiếu nữ lầm bầm, thanh âm vừa đủ lớn cho hai đứa nhóc kia nghe thấy.

Hai thằng nhóc cúi đầu, chỉ biết dùng mắt gườm gườm nhìn đối phương.

“Về rồi về rồi!” Thiếu nữ đột nhiên cười cười đứng dậy, mở cửa miếu nhìn về phía con đường lên núi.

Quả nhiên, phía xa có hai cô gái đang sóng vai bước tới, một người bế trên tay một nam hài tử, người kia cầm ô che cho cả hai. Y phục đã thấm ướt nhưng không ai chú ý, chỉ guồng chân đi thật nhanh.

Xem tình hình, thiếu nữ cũng đoán biết được đôi ba phần, quay đầu lại nói:

“Mọi người tản ra, nhường chỗ sưởi cho người bệnh!”

Bọn trẻ nhanh chóng tản ra, những đôi mắt tò mò nhìn về phía cửa, tự hỏi không biết lại có thêm ai nhập bọn với chúng đây.

Hai cô gái bước vào, mang bé trai trong lòng đặt gần đống lửa.

“Tam muội, phiền muội sắc một bát thuốc. Triệu gia thôn đều bị ôn dịch qua đời cả, chỉ còn lại mỗi đứa bé này.”

Thiếu nữ  vội vàng trút ra một đống thảo dược từ tay nải.

“Nhị muội, muội thay nó vận khí, để ta hạ châm.”

“Được!” Cô gái được gọi là nhị muội đỡ thằng bé ngồi dậy, hai tay chống vào lưng nó, chậm rãi truyền chân khí.

Người còn lại lấy ra một bao kim châm, hơ qua trên ngọn lửa, lần tìm vị trí huyệt đạo của nó rồi chăm chú châm cứu.

“Mẹ…” Nó yếu ớt kêu lên.

“Đừng sợ, ngươi sẽ không việc gì!” Cô gái lớn tuổi nhất nhẹ nhàng an ủi.

Cô gái đang ở phía sau lưng nam hài nhìn tỷ tỷ, truyền tới một ánh mắt.

Tình hình nguy cấp, xem ra khó cứu.

Phải tận lực cứu sống. Vị đại tỷ nhìn lại nàng.

Một tiểu tử ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhìn mọi người.

“Hừ, nhà có tiền thì sao, gặp ôn dịch cũng chết như nhau cả thôi!”

Đứa bé được cứu về mặc một thân tơ lụa tinh xảo, tuy hai gò má đã hõm xuống vì bệnh nặng, vẫn nhìn ra được nó vốn là con nhà khá giả.

“Lãnh Nhạn Trí, ngươi câm ngay cho ta!” Vị tam muội bên cạnh vừa sắc thuốc vừa quay lại mắng.

“Sao chứ, ta nói có gì sai?” Tiểu tử kia không hề có vẻ sợ sệt.

“Nhạn Trí, giúp tam sư phụ sắc thuốc đi!” Cô gái lớn nhất dịu dàng nói, ánh mắt vẫn không rời người bệnh.

“Vâng…” Lãnh Nhạn Trí dù trong lòng không muốn cũng chẳng thể chống lại thế lấy nhu khắc cương của đại sư phụ, đành vuốt mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống giúp thiếu nữ quạt lò.

“Hà, Lãnh Nhạn Trí, ngươi cũng có ngày hôm nay!” Thiếu nữ cười thích thú.

Nó  trừng mắt nhìn thiếu nữ.

***

“Những gì làm được chúng ta đều làm cả rồi. Phần còn lại phải dựa vào bản thân đứa nhỏ này thôi. Trụ được một ngày nữa là sẽ không sao.”  Đại tỷ nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài.

“Trời sáng rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa đi được. Ở lại thêm một ngày nữa đi, ta mang thi thể những người trong Triệu gia thôn hỏa táng.”

“Ta đi với tỷ.”

“Được, phiền nhị muội rồi.”

“Cái gì, lại là ta trông đám quỷ nhỏ này?”

“Tam muội…”

“… Được rồi…”

“Cười gì mà cười!” Thiếu nữ vươn tay đánh vào đầu Lãnh Nhạn Trí.

“Hừ!” Nó lập tức đổi ngay sắc mặt.

“Thật xấc láo… Ngươi ở đó trông chừng nó, nếu lại sốt thì nhớ gọi ta.”

Thiếu nữ ngáp một cái, đám nhóc con xung quanh cũng đã ngủ hết rồi, có lẽ nàng cũng phải ngả lưng một chút.

“Cái gì! Không được, ta cũng muốn ngủ!”

“A?” Cô gái nắm tay Lãnh Nhạn Trí, “Ngươi nói gì ta nghe không rõ?”

“A.. Đau quá, tam sư phụ…”

Buông tay, thiếu nữ lại ngáp thêm một cái.

“Chỉ có những lúc thế này mới biết cung kính với ta… Ngươi nghe đây, nếu nó có chuyện, ta bị mắng còn ngươi sẽ bị đánh, hiểu chưa hả?”

“Biết rồi!” Lãnh Nhạn Trí hừ một tiếng, mang rơm rạ lại trải bên cạnh thằng nhóc kia, đôi mắt mở to chống đối.

Thấy mọi người đều ngủ say, nó lại càng tức tối hơn, vừa bứt từng cọng rơm vừa cắn răng trợn mắt nhìn người nằm bên cạnh.

Đứa nhóc đó bỗng rên một tiếng.

Lãnh Nhạn Trí đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên trán thằng nhóc. Không sốt.

“Không làm sao thì kêu cái quái gì?”

Nhìn quanh không thấy ai thức, Lãnh Nhạn Trí đánh thằng nhóc một cãi cho bõ ghét.

“Hừ, lão tử ghét nhất là bọn thiếu gia nhà giàu các ngươi, không bị sao cũng sẽ kêu khóc nửa ngày. Có gì hay, chẳng bằng đầu thai làm nữ nhân cho rồi!”

Nó không ngờ một cái đánh đó lại làm cho thằng nhóc kia tỉnh giấc.

Nguy rồi, tên này sẽ không đi mách lẻo chứ?

“Là ngươi… đã cứu ta?” Đứa bé đó vẫn còn rất yếu, vừa nói được một câu đã bắt đầu thở hổn hển.

“Không phải ta, ta chỉ trông nom ngươi thôi!” Ta cũng chưa vô sỉ đến mức nhận vơ công lao của người khác về mình đâu.

“Vẫn rất cảm ơn ngươi.” Nó trịnh trọng nói rồi ho khan vài tiếng.

Hừ, tên này bảo đảm là “người lương thiện có giáo dục” đấy mà!

“Xin hỏi… ngươi có biết… cha mẹ ta… bị làm sao không? Mấy ngày rồi… ta không thấy họ…”

“Chết cả rồi. Cả Triệu gia thôn đều chết sạch!”

Đứa bé vừa nghe xong liền nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái xanh.

“Không thể… Không thể…”

“Người có đau khổ cũng vô dụng, chi bằng cứ khóc lên đi.” Lãnh Nhạn Trí thậm chí có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.

“Khóc cũng để làm gì, người đã chết làm sao sống lại được.” Thằng bé gằn từng tiếng, nhưng lệ nơi hốc mắt vẫn tuôn rơi.

“Biết vậy còn khóc sao?” Lãnh Nhạn Trí hơi bực.

“Xin lỗi, ta…”

“Này… Đừng nói là ngươi lại hôn mê nữa chứ… Này!” Lãnh Nhạn Trí sờ trán thằng nhóc. Nóng quá!

“Tam sư phụ!”

Mọi người cuống lên cả một ngày, cuối cùng cũng cứu được đứa bé ấy.

“Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ta họ Triệu, tên Phi Anh, năm nay tám tuổi.” Đứa bé cầm chén thuốc, cố kìm nước mắt.

Từ nay về sau trên đời chỉ còn mỗi mình nó, nhưng chuyện đó không quan trọng. Nó phải sống, vì nó còn việc phải làm.

Báo thù!

Chính là kẻ thù khiến mọi người trong thôn không thể lánh nạn! Khốn kiếp, tên hương trưởng giả nhân giả nghĩa! Nó phải cho bọn họ nếm thử hương vị tuyệt vọng khi chìm trong cái chết!

“Ngươi không còn người nhà khác sao?”

“Không có ạ.” Nó cúi đầu.

Người nhà, bằng hữu, họ hàng, tất cả đều qua đời ở Triệu gia thôn. Nếu không phải phụ mẫu mang tất cả dược liệu và thuốc bổ còn lại cho nó uống, chỉ sợ lúc này nó cũng đâu còn trên cõi đời này nữa!

Phải rồi, ông trời cho ta sống, chính là vì muốn ta báo thù, đúng không?

Huyết hải thâm thù!

“Ngươi đã không còn ai thân thích, vậy đi theo chúng ta, được chứ?”

“Cảm tạ…” Cuối cùng nó cũng không giữ được nước mắt.

Cảm tạ, đại ân đại đức này Triệu Phi Anh có tan xương nát thịt cũng không quên!

“Đừng khóc, ca ca đừng khóc, ca ca đau ở đâu sao?” Một cô bé vuốt đầu Triệu Phi Anh, khuôn mặt ngây thơ lộ rõ vẻ quan tâm.

“Không khóc, ca ca về sau sẽ không khóc nữa… Tiểu muội tên là gì?” Triệu Phi Anh lau những giọt nước mắt trên mặt.

“Muội tên là Trình Điệp Y, tên hay quá đúng không? Muội cũng có cha mẹ, nhưng cha mẹ muội họ đều… Oa…” Nói một hồi, cô bé từ chỗ dỗ dành người khác chuyển thành chính mình khóc òa. Loạn hơn nữa chính là mấy đứa nhỏ bên cạnh, từng đứa từng đứa một cũng bắt đầu khóc rống lên theo.

Chỉ có năm người không gia nhập hàng ngũ khóc lóc này: ba cô gái, Triệu Phi Anh và Lãnh Nhạn Trí.

“Làm gì vậy, trước giờ khóc chưa đủ sao?”

“Lãnh Nhạn Trí!”

Ba cô gái vội vàng dỗ dành bọn chúng, nhưng tất cả chỉ như lửa đổ thêm dầu. Thấy lũ trẻ khóc sắp sập cả ngôi miếu đổ nát, thiếu nữ nhỏ tuổi nhất đã bắt đầu siết nắm tay.

“Cha mẹ ta nói, người sau khi chết sẽ biến thành các ngôi sao, lấp lánh trên trời nhìn xuống chúng ta đó!” Triệu Phi Anh đột nhiên giơ tay chỉ lên bầu trời quang đãng sau cơn mưa.

“Nhưng mà đâu có sao…”

“Đó là vì không có trăng. Cha ta mẹ ta nói trăng chính là người bảo hộ cho các vì sao. Chỉ cần trăng xuất hiện thì các vì sao sẽ có thể nhìn thấy chúng ta.”

“Kìa, cha, mẹ, hai người có thấy Điệp Y không?” Cô bé sụt sịt, nước mũi vẫn còn chảy thành một vệt dài.

“Đúng vậy, chúng ta chờ một chút là sẽ có thể trò chuyện với cha mẹ rồi. Chúng ta có thể nói với họ, tiểu Điệp Y bây giờ tốt lắm, họ không cần lo lắng”. Triệu Phi Anh vuốt vuốt tóc cô bé. “Có điều khóc sưng mắt rồi thì không thấy được sao đâu.”

Lãnh Nhạn Trí công nhận, tên này quả nhiên khéo lừa gạt trẻ con!

“Đừng cho là ta phải cảm tạ ngươi!”

Bọn nhóc nhìn thấy các ngôi sao, ríu rít chỉ tay lên trời không ngừng hò reo. Lãnh Nhạn Trí chắp tay, đứng bên cạnh Triệu Phi Anh, lạnh lùng nói.

“Thật không ngờ ngươi có thể bịa ra câu chuyện đó.”

“Là thật, là chuyện thật đấy.” Triệu Phi Anh lặng im hồi tưởng, vẻ mặt thâm trầm khiến Lãnh Nhạn Trí cũng phải thu hồi ba phần tùy tiện.

Lần thứ hai ngước nhìn bầu trời, Triệu Phi Anh thầm nói.

Cha, mẹ, hai người có nhìn thấy Phi Anh không? Phi Anh nhất định vì mọi người mà đòi lại công bằng.. Có điều bây giờ chưa được, phải đợi vài năm nữa, chỉ vài năm nữa thôi…

***

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, đoàn người lại tiếp tục đi tới vùng gặp nạn khác.

Thân thể Triệu Phi Anh tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng đôi má cũng đã dần lấy lại sắc hồng, lộ ra dáng vẻ tuấn tú.

Đường xa, một vài đứa nhỏ thể lực yếu đã muốn lết đi không nổi. Ba cô gái cùng một vài đứa bé khỏe hơn phải cõng chúng, đẩy nhanh tốc độ, trước khi trời tối phải tìm được chỗ trú chân. Phụ cận nơi này có nhiều bầy sói đói, để bọn trẻ qua đêm ở đây thật không an toàn.

“A!”

Bị một hòn đá nhỏ găm vào chân, Lãnh Nhạn Trí hơi nhíu mày.

“Chân ngươi bị thương sao?” Triệu Phi Anh lại gần, nhìn chỗ sưng trên chân Lãnh Nhạn Trí.

“Có lẽ thế.” Lãnh Nhạn Trí nói nhỏ.

“Đại sư phụ!” Triệu Phi Anh chạy tới níu lấy gấu váy của thiếu nữ.

“Được rồi, bây giờ phải chú ý đừng làm động vết thương. Phi Anh, con cõng Nhạn Trí được chứ?”

“Được ạ.”

“Thôi đi, mấy hôm trước còn dặt dẹo như sắp chết, bây giờ làm sao cõng nổi ta?”

“Lãnh Nhạn Trí, câm ngay cho ta!”

“Hừ.” Lãnh Nhạn Trí im lặng, trèo lên lưng Triệu Phi Anh.

“Này, ta nói trước, đừng làm rơi ta đấy!” Lãnh Nhạn Trí thừa dịp ba vị sư phụ không chú ý, đánh lên đầu Triệu Phi Anh.

“Biết rồi.” Triệu Phi Anh bất đắc dĩ mỉm cười.

“Tam sư phụ, Lãnh Nhạn Trí lại khi dễ Phi Anh ca ca!” Trình Điệp Y nằm trên lưng tam sư phụ, vô tình thấy được cảnh này, lập tức tố cáo.

“Lãnh Nhạn Trí! Ngươi cẩn thận một chút cho ta!” Tam sư phụ quăng ra ánh mắt giết người.

“Được, được rồi.” Lãnh Nhạn Trí biết điều ôm lấy cổ Triệu Phi Anh, giận dỗi quay sang phía khác, giả vờ ngắm cảnh.

“Có phải ngươi thực lòng rất không muốn cõng ta?” Lãnh Nhạn Trí nhân lúc không ai để ý, cúi thấp đầu, hỏi thầm bên tai Triệu Phi Anh.

Triệu Phi Anh có hơi sửng sốt.

“Này, nói chuyện đi chứ hả! Ngươi điếc sao?” Lãnh Nhạn Trí siết chặt hai tay, khiến Triệu Phi Anh rên lên một tiếng.

“Phi Anh, ngực ngươi còn đau sao?” Một đứa nhóc lớn tuổi hơn quay đầu lại hỏi.

“Không… không có gì…” Triệu Phi Anh mỉm cười.

Đứa bé kia gật đầu, tiếp tục rảo bước.

Từ trên lưng truyền tới âm thanh lạnh lùng:

“Dối trá!”

Triệu Phi Anh cúi đầu.

“Để làm đẹp lòng sư phụ mà không ngần ngại cõng ta, không những dối trá mà còn nịnh hót nữa! Sao vậy, nghĩ rằng vì ta mà chịu khổ thế sẽ khiến ta mủi lòng?”

Không sai, vì cõng Lãnh Nhạn Trí mà lúc này Triệu Phi Anh vốn đang đi cùng mọi người đã tụt hẳn lại phía sau. Những đứa bé đi trước quay đầu lại nhìn, không phải vì cả hai rớt lại phía sau, mà là vì giữa họ đang toả ra một thứ không khí hết sức ác liệt.

Triệu Phi Anh cắn môi, im lặng.

“Làm gì vậy, giả vờ làm như  tiểu thê tử bị ủy khuất vậy, muốn đi mách lẻo à?” Lãnh Nhạn Trí vẫn giữ nguyên ngữ khí ác ý của mình.

Hừ, nó vốn nhìn không thuận mắt kẻ một thân gấm vóc này.

Triệu Phi Anh vẫn một mực im lặng.

Trên đường đi, mặc kệ Lãnh Nhạn Trí khiêu khích thế nào đi nữa, Triệu Phi Anh cũng không hé răng nói lấy một câu.

Cuối cùng, tự thấy mất mặt, Lãnh Nhạn Trí mới chịu ngậm miệng.

Họ tới một thành trấn hoang phế. Nắng hoàng hôn hoen úa trải lên con đường nhỏ vắng hoe, bên vệ đường có xác mấy con chó chết, vài vệt cỏ xanh xanh hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp lá rụng mục rữa. Bảng hiệu rách nát, âm thanh duy nhất là tiếng lạch cạch của hai cánh cửa gỗ lỏng lẻo bị gió lùa mở ra đóng lại.

Đoàn người dừng ở cửa trấn, nhìn tình cảnh trước mắt.

“Chiến loạn, ôn dịch, nạn đói…” Thiếu nữ lớn nhất chau mày.

“Hôn quân vô đạo, ai ai cũng phẫn nộ.” Thiếu nữ đứng bên cạnh tiếp lời.

“Chỉ mong thái tử khởi nghĩa thành công…” Thiếu nữ cúi nhìn những đứa bé phía sau, “Thái bình thịnh thế, còn phải đợi bao lâu?”

“Đại tỷ, trước mắt phải lo cho mình đã.”

“Đúng vậy, chỉ ba người chúng ta làm sao xoay chuyển Càn Khôn…” Thiếu nữ lớn nhất trầm ngâm.

Hai vị muội muội nhìn tỷ tỷ mình.

“Đi, trước hết tìm nơi nào sạch sẽ trú chân đã.”

Vào một gian phòng rộng, dùng dược liệu xông qua mọi ngóc ngách, mọi người mới  an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi , xoa xoa đôi chân đau nhức sau một ngày trời mệt nhọc.

Ba cô gái đốt thuốc ở bốn mươi chín điểm quanh căn phòng, ngăn chướng khí bay vào.

Trong phòng, Triệu Phi Anh đặt Lãnh Nhạn Trí xuống, cởi hài.

Lòng bàn chân đầm đìa máu tươi. Dù sao thì từ bé đến giờ nó cũng chưa bao giờ phải đi đường vất vả tới vậy.

“Oa, Phi Anh ca ca, chân cùa ca ca…” Trình Điệp Y lại khóc rống lên.

“Ta không sao, thực sự không sao, một chút cũng không đau.”  Triệu Phi Anh luống cuống dỗ dành tiểu muội đáng yêu.

“Sao vậy, muốn nói là do ta hại hả?” Chân Lãnh Nhạn Trí cũng sưng vù, lại chẳng có ai vì hắn rơi đến một giọt lệ, trong lòng càng không thoải mái.

“Là tại ngươi, là ngươi trên đường luôn khi dễ Phi Anh ca ca của ta! Ta đánh chết ngươi!” Nói là làm, Trình Điệp Y giơ đôi tay trắng nõn, đánh lên người Lãnh Nhạn Trí.

“Hô, hay cho mấy chữ ‘Phi Anh ca ca của ta’!” Lãnh Nhạn Trí vừa tránh, vừa không quên châm chọc.

Một câu nói ra, hai người đỏ mặt.

Triệu Phi Anh cúi đầu, mặt đỏ tía tai, Trình Điệp Y mặt cũng đỏ, nhưng lực đánh lại càng mạnh.

Khó đối phó nhất chính là mỹ nhân! Lãnh Nhạn Trí ăn hai cước, dặn mình nhớ kỹ câu này.

”Dừng tay, nam nhân tốt sẽ không đánh nữ nhân!”  Lãnh Nhạn Trí vội vàng quát lớn. Không ngờ, tay chân nhỏ như vậy mà đánh lại rất đau nha!

Không còn chỗ trốn, bất đắc dĩ phải lùi đến chỗ mình không muốn nhất.

Phía sau Triệu Phi Anh.

Trốn được rồi, Lãnh Nhạn Trí lầm rầm nói :

”Hung dữ như vậy, về sau chẳng ai rước về đâu!” Lãnh Nhạn Trí lè lưỡi.

Trình Điệp Y mím miệng chạy tới, có điều chân trái vấp chân phải, ngã vào lòng Triệu Phi Anh.

“Hiện tại động phòng luôn sao? Làm ơn đi!” Lãnh Nhạn Trí hoàn toàn không biết động phòng là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng thở phì phì của Trình Điệp Y, nó thấy vô cùng cao hứng.

Quả nhiên, cũng không biết động phòng là gì, Trình Điệp Y vẫn khóc òa lên.

Ôm lấy Triệu Phi Anh, Trình Điệp Y khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa.

“Đừng ôm chặt vậy chứ, có, ai , giành, lão, công, với, ngươi, đâu!” Lãnh Nhạn Trí chọc vào đầu Trình Điệp Y, tiếp tục trêu cợt, cười sung sướng.

“Đừng trêu muội ấy nữa!” Triệu Phi Anh ôm lấy Trình Điệp Y, khó khăn quay đầu.

“Sao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chăng?” Lãnh Nhạn Trí nhìn Triệu Phi Anh, quả nhiên mặt lại đỏ lên rồi.

Trò khôi hài của ba người lại tiếp tục, mấy đứa nhỏ khác thấy không ổn, nhanh chân đi tìm người lớn.

“Lại là ngươi! Lãnh Nhạn Trí! Ta nhất định phải lột da ngươi!” Cô gái nghiêm mặt, Lãnh Nhạn Trí chợt thấy lạnh buốt sống lưng.

Bị phạt gác đêm.

Lãnh Nhạn Trí ôm một đống dược liệu, lầm bầm mắng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, thi thoảng lại thêm thuốc vào đống lửa, tránh bị tắt.

Nhưng nó cũng chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi, nhìn chằm chằm ngọn lửa một xíu, cuối cùng cũng gục.

“Không có tiền thì đem tiểu tử này gán nợ!”

“Van cầu ngài! Van cầu ngài! Nó còn nhỏ, chưa biết gì hết! Xin ngài thư thả cho vài ngày nữa thôi!” Lão phụ khóc lóc, quỳ lạy dưới chân một người trung niên giàu có. Khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn khắc khổ, lại thêm một vệt máu đỏ tươi.

“Lôi đi!”

“Đừng mà, xin ngài! Van xin ngài!” Dưới tình thế cấp bách, lão phụ nhào tới ôm chân người kia, chẳng may làm ống quần hắn rách một mảng.

“Cẩu nô tài! Cái quần này ngươi có làm công cả đời cũng đừng hòng đền được! Đánh cho ta!” Hắn tức giận đến xịt khói, mấy tên gia nhân theo lệnh, cầm gậy đánh tới tấp vào lão phụ.

“Dừng tay, không được đánh bà nội!”

“Chạy mau… Nhạn Trí… chạy mau đi!” Lão phụ thất khiếu chảy máu, âm thanh yếu ớt thê lương.

Lãnh Nhạn Trí bừng tỉnh mộng, trên mặt đầm đìa mồ hôi lạnh và nước mắt.

Ngây người một hồi, nó hốt hoảng kêu lên.

“Chết rồi, lửa!” Mình ngủ bao lâu rồi, nếu lửa tắt sẽ có người bị bệnh.

Nhưng đống lửa đã được cho thêm thuốc, mình cũng được khoác thêm một lớp áo.

Nó thế mà lại có người quan tâm.

“Chẳng trách mình ngủ say như vậy…” Lãnh Nhạn Trí thì thào. Nếu như chỉ có bộ quần áo đơn bạc trên người, nó đã sớm bị gió lạnh đánh thức, làm sao ngủ mơ được.

Phía sau phòng, Triệu Phi Anh đang thêm thuốc vào đống lửa.

“Đừng tưởng rằng làm thế sẽ cảm động được ta.” Lãnh Nhạn Trí lạnh lùng nói, nhưng không cởi trả lớp áo trên người. Có lẽ bản thân vẫn còn tham lam chút hơi ấm bố thí này chăng, nó tự cười nhạo mình.

Lưng Triệu Phi Anh cứng đờ.

“Ta không có ý gì khác. Dù sao cũng không ngủ được, đêm nay để ta gác cho, ngươi về ngủ đi.”

Lãnh Nhạn Trí lẳng lặng nhìn lưng Triệu Phi Anh.

“Giả mù sa mưa!” Nó lên tiếng, nhưng ngữ khí đã không còn ác ý nữa.

Dường như cảm nhận được điều đó, Triệu Phi Anh giật mình quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Phi Anh mỉm cười.

“Ngươi thực sự không phải là ghét ta bình thường thôi đâu hả.”

“Đương nhiên, ta ghét nhất ghét nhất ngươi.” Lãnh Nhạn Trí cũng cười.

Trên đường đi Giang Nam, dọc sông Dương Tử, thiếu nữ lớn nhất đều đề lại thuốc trị bệnh, còn truyền đạt cách trồng hoa màu và phương pháp không cho ôn dịch lan rộng. Cuối cùng ôn dịch cũng cơ bản được kiềm chế, đoàn nhóc con đi theo ba người lại nhiều hơn một chút. Thậm chí có những người lớn tuổi hơn họ cũng tình nguyện đi theo hành thiện báo ơn.

Đoàn người dừng chân ở một trấn nhỏ. Người trong trấn sợ họ sẽ mang ôn dịch đến, đóng cửa trấn không cho vào.

Các thiếu nữ cũng không để ý việc này, cùng mọi người đến tá túc ở miếu thổ công ngoại thành.

Ban đầu, người bệnh trong trấn bị mang đến miếu thổ công chờ chết, thiếu nữ không nói câu nào bắt tay vào chữa bệnh ngay. Ai sắc thuốc thì sắc thuốc, ai nhóm lửa thì nhóm lửa, mấy người lớn thì vệ sinh thân thể và thay quần áo sạch cho người bệnh, lũ trẻ thì dọn dẹp chung quanh.

Cùng nhau cầm thuốc xông phòng ở, dù không ai nói ra nhưng giữa Lãnh Nhạn Trí và Triệu Phi Anh đã không còn xa cách như lúc đầu. Lâu lâu nói chuyện vài câu, Triệu Phi Anh luôn cười nhè nhẹ.

“Cười là phải lớn tiếng lên, ngươi cười như vậy là cho có lệ thôi à!” Lãnh Nhạn Trí chịu không nổi, nói lớn.

“Tam sư phụ, Lãnh Nhạn Trí lại khi dễ Phi Anh ca ca!” Trình Điệp Y lập tức khóc lớn. (Từ bé đã không đáng yêu chút nào K)

“Chờ, chờ một chút! Ối!” Nắm tay đã đánh vào đầu.

“Lãnh Nhạn Trí, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm phiền ta nữa!”

Ôm đầu, Lãnh Nhạn Trí ngồi thụp xuống.

“Đù lắm rồi, nó đã thành bảo tiêu của ngươi thật rồi mà.” Lãnh Nhạ Trí lầm bầm ghi nhớ.

“Thật có lỗi.” Triệu Phi Anh ngồi xuống trước mặt Lãnh Nhạn Trí. “Đau không?”

“Ai cần ngươi lo!” Nó tức giận hét.

“Tam sư phụ!” (Đập!!!!)

“Lãnh Nhạn Trí!”

“Oan quá!” Lãnh Nhạn Trí vội vàng nắm lấy tay Triệu Phi Anh. “Nhìn xem, chúng con tương thân tương ái đến thế này cơ mà!”

Lãnh Nhạn Trí cười rạng rỡ đến giả tạo.

Thiếu nữ hoài nghi nhìn hai người, gật đầu một cái, vừa quay sang chỗ khác đã thấy hai tiểu tử hôm trước đang ẩu đả.

“Hai đứa, lại là hai đứa các ngươi! Đứng lại cho ta!”

Hai tiểu tử thấy sát tinh tiến tới, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Thấy tam sư phụ đã đi, Triệu Phi Anh liền rút tay ra khỏi tay Lãnh Nhạn Trí.

“Sao, chê trên người ta có mùi chua của kẻ nghèo hèn sao?” Lãnh Nhạn Trí lại khôi phục ngữ điệu lạnh lùng như trước.

“Không, chỉ là ta không quen thân mật với người khác như vậy.” Triệu Phi Anh cười nhẹ.

“Đừng trưng kiểu cười có lệ đó với ta nữa.” Lãnh Nhạn Trí hừ một tiếng.

Triệu Phi Anh ngây người. Trong phút chốc, Lãnh Nhạn Trí có cảm giác người trước mắt dường như muốn khóc.

Triệu Phi Anh không khóc, nhưng gương mặt đã tái nhợt cả đi.

“Ngươi…” Lãnh Nhạn Trí nuốt nước bọt, thực lòng mà nói, vẻ mặt này của Triệu Phi Anh khiến nó vô cùng áy náy.

Một lúc lâu, thật lâu sau, Triệu Phi Anh đứng lên, quay đầu.

“Đôi khi, ta thực sự rất hâm mộ ngươi… Ngươi dám khóc, dám cười, dám nổi giận, dám mắng người… Còn ta… ngay cả cười như thế nào… cũng đã quên mất rồi…”

Triệu Phi Anh cứ thế đi thẳng ra ngoài, đến tối cũng chưa trở về.

Sau đó Lãnh Nhạn Trí đuổi theo, tìm thấy Triệu Phi Anh.

Triệu Phi Anh ngồi trên vách đá, ngẩn người nhìn về phương xa, còn Lãnh Nhạn Trí im lặng đứng cách đó xa xa, chăm chú nhìn.

Gió lớn, trời lạnh, đêm đã khuya.

“Lạnh không?’ Triệu Phi Anh đột ngột hỏi một câu làm Lãnh Nhạn Trí suýt nữa té ngã.

Triệu Phi Anh cởi áo khoác, đến gần Lãnh Nhạn Trí, đưa tới.

Lãnh Nhạn Trí im lặng nhận lấy, khoác lên người.

Triệu Phi Anh lại quay về ngồi trên vách đá.

Lát sau, Lãnh Nhạn Trí cũng tới ngồi bên cạnh.

“Lạnh lắm, quay về đi.” Triệu Phi Anh thản nhiên nói, mặt không cảm xúc.

“Đừng nhảy xuống.” Lãnh Nhạn Trí cúi đầu nhìn vực sâu thăm thẳm.

“… Chưa tới lúc…”

“Về đi, lạnh lắm rồi.” Lãnh Nhạn Trí nhỏ giọng nói.

“Ta muốn ngồi thêm một chút.”

“Ta ngồi với ngươi.”

“… Được.”

“Ngươi khi cười quả thực rất đẹp, ta xin lỗi vì mấy lời lúc nãy.” Lãnh Nhạn Trí cắn môi.

Triệu Phi Anh thở dài nhè nhẹ.

“Này, cười lại một cái xem!” Lãnh Nhạn Trí huých vai Triệu Phi Anh.

Triệu Phi Anh miễn cưỡng hơi nhếch môi.

Vẫn là điệu cười như cũ, nhưng lần này Lãnh Nhạn Trí không nói lời nào, khiến Triệu Phi Anh vô cùng sửng sốt.

***

“A di đà Phật, các nữ thí chủ quà là Bồ Tát sống.” Từ cửa truyền đến âm thanh tụng niệm.

Mọi người trong phòng quay ra nhìn, thấy một vị lão sư hiền hậu khoác áo cà sa đứng trước cửa, phía sau còn có mấy hòa thượng.

“Đại sư quá khen.” Thiếu nữ lớn tuổi nhất hướng vị đại sư, cúi người.

“Không đơn giản, thí chủ còn trẻ tuổi đã có y thuật cao mình, dốc sức hành y cứu giúp người khốn khó, lão nạp bội phục, bội phục.”

“Đại sư đừng như thế, tiểu nữ giảm phúc. Mời người sang bên này trò chuyện.” Thiếu nữ gật đầu với hai muội muội, theo đại sư ra khỏi cửa.

“Tam muội, muội ở lại, ta đi với đại tỷ.” Chưa đợi tam muội lên tiếng, vị nhị tỷ đã đứng lên đi ra ngoài.

Sau lưng bắt đầu ồn ào, thiếu nữ quay đầu lại, tức thì trật tự được khôi phục.

“Tốt lắm, giờ phải làm gì thì làm đi.” Thiếu nữ ôm một bụng tức giận, tiếp tục sắc thuốc.

“Bọn họ là ai vậy?” Một đứa nhỏ tiến đến bên cạnh Triệu Phi Anh, tò mò hỏi.

“ Không cần biết bọn họ là ai, dù sao họ cũng phải đến tìm phương thuốc của sư phụ.” Lãnh Nhạn Trí khinh thường nói.

“Họ có lẽ là người của Thiếu Lâm tự, chắc là muốn hỏi cách ngăn chặn ôn dịch. Nghe đâu dịch bệnh đã lan sang bên kia bờ Dương Tử rồi.” Triệu Phi Anh giải thích.

Họ hành nghề y dọc đường, được xưng tụng là thần y. Không giống như những thầy thuốc khác luôn giữ bí mật về phương thuốc của mình, mấy thiếu nữ không ngần ngại truyền bá rộng rãi đơn thuốc cho mọi người. Tiếng lành đồn xa, nhiều nhân sĩ võ lâm từ vùng Giang Bắc mộ danh (hâm mộ tiếng tăm) tìm đến tương giao.

Có điều lưu lạc đã gần năm trời, ôn dịch cũng đã được khống chế, bây giờ sẽ đi đâu? Triệu Phi Anh đôi lúc vẫn thường suy nghĩ.

Nhiều trẻ con như vậy, mấy vị sư phụ hẳn là muốn tìm nơi tốt gửi gắm. Có điều Triệu Phi Anh muốn đi cùng với họ, bởi nó nhận ra, võ công của ba thiếu nữ vô cùng tốt.

Đã có nhiều lần, một đoàn toàn nữ nhân và trẻ em của họ bị bọn cướp đường tập kích. Thiếu nữ lớn tuổi nhất không động thủ, ở lại bảo vệ bọn nhỏ, hai vị muội muội bình thường không mang binh khí, nhưng những thứ vũ khí tầm thường của bọn thổ phỉ vào tay họ lập tức biến thành lợi khí giết người. Ba  người rất ít khi sát nhân, nhưng Triệu Phi Anh quan sát được, mỗi lần máu của bọn cướp phun ra là một lần trong mắt các vị sư phụ ánh lên niềm hưng phấn.

Muốn học, rất muốn học loại võ công vừa mỉm cười vừa giết người này.

Có điều Triệu Phi Anh không biết, khi nó lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên cũng là lúc trong mắt thiếu nữ lớn tuổi nhất mang nét lo âu.

Thiếu nữ luôn lo lắng, sợ bọn chúng không nhận thức được đúng sai. Dù trước mặt nàng đứa nào cũng có vẻ ngoan hiền vâng lời, nhưng… Nàng ngửi được mùi máu tươi tanh nồng kia. Không trách được bọn chúng, trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, mất đi cha mẹ không tránh khỏi cảm giác căm ghét thế tục, chỉ hy vọng có thể áp chế được.

Thêm nửa năm nữa, thiếu nữ ngã bệnh, hơn một trăm người đồng hành đều cuống cả lên.

Dặn dò đơn thuốc xong, nàng mê man hơn nửa tháng, cơ thể vì thường xuyên mệt mỏi càng khó khỏe lại như cũ. Để nàng dưỡng bệnh, mọi người tìm đến một sơn cốc, dựng vài ngôi nhà tranh, trồng vài khoảnh lúa, nghiễm nhiên thành chốn thế ngoại đào nguyên.

Một ngày nọ, thiếu nữ được hai vị muội muội dìu đi xem xét địa thế xung quanh.

Có sông có núi, đất đai màu mỡ, bốn mùa như xuân.

Nhất là hồ điệp bay rợp trời.

Cô gái chỉ vào một khe núi.

“Chỗ này bày ngũ hành trận, dễ thủ khó công.”

Lại chỉ vào một bãi cát phía xa.

“Chỗ kia bày thạch trận, ngoài trận lập môt chợ nhỏ, có thể mua bán những thứ cần thiết.”

“Ý đại tỷ là…”

“Nhị muội, ta thích nơi này, sao chúng ta không ở lại lập một sơn trang?” Mắt nàng lóe hào quang.

“Phải.” Hai vị muội muội cúi đầu.

“Xem bọn nhỏ tiếp thu thế nào, truyền cho chúng chút võ công đi.” Cô gái cười sáng lạn.

Hai người ngẩng đầu lên.

“Ba người chúng ta cũng có thể xoay chuyển Càn Khôn.” Vạt áo nhẹ tung bay trong gió, thiếu nữ đưa những ngón tay thon đẹp vén mái tóc đen huyền.

Hai người bên cạnh ngơ ngẩn nhìn nàng.

“Thiên hạ tắc thái bình.”

Vì thế, hơn ba mươi hài đồng cùng nhau bái sư, vì tranh đồ đệ mà hai vị muội muội còn không nói chuyện với nhau tận ba ngày.

“Bọn chúng muốn học ai thì cứ kệ đi.” Đại tỷ nói một câu, mọi chuyện được giải quyết.

Theo tuổi, Triệu Phi Anh đứng thứ mười một, Lãnh Nhạn Trí thứ mười ba còn Trình Điệp Y thứ hai mươi bốn.

Triệu Phi Anh bái nhi sư phụ làm thầy, còn Lãnh Nhạn Trí và Trình Điệp Y đều theo học tam sư phụ.

Sợi tơ vận mệnh của ba người bắt đầu dây dưa từ đây.

Tagged: , , ,

One thought on “Trầm Túy Đông Phong – Chương một

  1. Tuyết Băng 14/11/2012 at 10:26 Reply

    còn 3 ngày nữa là kỉ niệm nửa năm kể từ cái post cuối cùng của Dứa ở đây………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: